Chap 3: Đám cưới ma quỷ

Đêm qua, mọi thứ xảy ra mơ mơ hồ hồ, chẳng phân biệt được là mơ hay là thực. Đêm nay, Vũ Phong đang đứng giữa phòng, đèn điện vẫn bật sáng tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt, muốn vờ như không nghe thấy âm thanh bên ngoài cũng không được. Tiếng kèn đêm nay còn đặc biệt rõ ràng, thêm cả tiếng chiêng trống náo náo nhiệt nhiệt, nghe kĩ còn thấy tiếng người lào xào xôn xao, những âm thanh hỗn độn chồng chéo lên nhau mỗi lúc một tới gần khiến Vũ Phong lạnh cả sống lưng.

- Các anh có nghe thấy gì không? - Vũ Phong hoang mang hỏi.

Ba người kia đồng loạt gật đầu.

Vậy là cậu không nằm mơ.

Cậu cũng không ngu ngốc nghĩ rằng nơi đây thực sự có đám cưới, cả ngày hôm nay đi một vòng quanh làng không thấy nhà nào giăng đèn kết hoa, cũng không ai đi rước dâu vào đêm hôm tăm tối thế này. Chỉ có một khả năng duy nhất, đó là đám rước kia là một đám rước ma.

Nghĩ tới đây, Vũ Phong cũng bị dọa cho khiếp vía, cậu vô thức lùi lại sát mấy người anh của mình cho bớt sợ. Phía sau lưng cậu, ba người mặt trắng bệch như giấy.

Trần Khải từ trên giường đi xuống, dáng đi lắc lư kì lạ, thân hình õng ẹo như phụ nữ, anh cất tiếng, âm điệu the thé cao chót vót:

- Ây dô\, nhà trai tới rồi\, còn không mau trang điểm cho cô dâu.

Vũ Phong còn chưa kịp tiêu hóa hành động quỷ dị của Trần Khải, Đỗ Phương từ đâu lấy ra một bộ áo cưới đỏ thẫm. Phía sau lưng, Văn Quân đã đứng sẵn, hai tay cứng như sắt nguội đè chặt lấy bả vai cậu.

- Anh Phương\, anh Quân\, các anh làm gì vậy?

Mặc dù hỏi nhưng Vũ Phong biết họ sẽ không trả lời cậu, nhìn bộ dạng giống như mộng du kia có khả năng cao họ đã bị quỷ nhập rồi, cậu chỉ cố gắng lớn tiếng, hi vọng gọi về một chút ý thức của họ mà thôi. Nhưng Đỗ Phương cùng Văn Quân đều không nghe thấy, cũng không trả lời câu hỏi của cậu. Đỗ Phương cầm bộ áo cưới từ từ tiến lại phía Vũ Phong, tay anh ta giơ ra muốn cởi bỏ quần áo của cậu.

Vũ Phong cố sức vùng vẫy, nhưng giống như vừa rồi gặp nữ quỷ, sức lực của cậu bay biến đi đâu hết sạch, đối với Văn Quân sừng sững như một quả núi, chống cự của cậu chẳng khác gì châu chấu đá xe, một chút suy chuyển cũng không có. Chưa bao giờ Vũ Phong cảm thấy bản thân vô dụng như lúc này, bất lực đến vành mắt cũng đỏ lên.

Đỗ Phương mắt vẫn nhắm chặt, tay lại thoăn thoắt cởi bỏ quần áo trên người Vũ Phong, mặc vào cho cậu bộ áo cưới lộng lẫy, mỗi đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ tinh tế, họa tiết uyên ương thêu nổi bằng chỉ vàng sống động như có thể lập tức bay lên. Xong xuôi, anh cất tiếng nói:

- Con trai nuôi lớn bằng từng này thật không nỡ gả đi. Con sang bên ấy phải biết kính trên nhường dưới\, quán xuyến việc nhà\, chăm sóc nhà chồng.

Rõ ràng vẫn là giọng Đỗ Phương nhưng ngữ điệu rất kì lạ, nghe rõ ràng ý tứ thân mật quan tâm, gương mặt anh không hề mang cảm xúc gì, mắt nhắm nghiền như vẫn đang say ngủ trông càng quỷ dị.

Trần Khải lắc lắc cái eo đi tới, chất giọng the thé chói tai lại vang lên:

- Cô dâu phải điểm phấn tô son cho xinh đẹp\, không thể để chú rể chê cười được.

Nói rồi uốn éo đi tới bên bàn trang điểm nơi nữ quỷ vừa ngồi, dáng đi đong đưa quá mức phô trương trông rất buồn cười, nhưng Vũ Phong chẳng thể cười nổi. Trần Khải mang tới một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong chứa chất bột sáp đỏ như máu, quệt ra một ít bôi lên môi Vũ Phong. Một mùi vừa hắc vừa tanh lại khen khét như sắt gỉ xông vào mũi khiến bụng dạ cậu cuộn lên, cảm giác buồn nôn ập tới.

Trần Khải còn muốn bôi thứ sáp đỏ kia lên mắt Vũ Phong, cậu dùng hết khí lực hất tung chiếc hộp trên tay anh ta. Không ngờ cậu còn có sức phản kháng như vậy, chiếc hộp rời khỏi tay Trần Khải rơi bộp xuống đất, sáp bên trong văng ra ngoài, hóa thành một vũng chất lỏng sền sệt đỏ sậm, trong phút chốc bốc hơi, tan biến không còn dấu vết. Chiếc vòng đá trên tay Trần Khải cũng bị giật đứt, rơi xuống sàn vang lên một tiếng cộp khô khốc.

Văn Quân thấy vậy liền bẻ quặt tay Vũ Phong ra sau, lạnh lùng hỏi Đỗ Phương:

- Có cần trói lại không? Nhỡ đâu nó chạy trốn mất.

Đỗ Phương suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Cứ trói lại đi\, nếu nó lại trốn\, Ngài sẽ nổi giận\, chúng ta cũng không xong.

Văn Quân tìm trong phòng được một sợi dây thừng, liền trói chặt Vũ Phong lại, đẩy cậu ngồi lên giường.

Xong xuôi mọi việc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cộc cộc cộc.

Vũ Phong mặt mày xám như tro, dùng ánh mắt vừa hoảng sợ vừa đáng thương nhìn những người anh thân thiết của mình, giọng nói bị bóp nghẹt trong cổ họng, nức nở:

- Đừng mà. Đừng mở cửa.

Nhưng họ lúc này đâu còn là anh em cùng hội cùng thuyền với cậu. Đỗ Phương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm trắng bệch như giấy, khập khiễng bước ra mở cửa trong tiếng kêu gào tuyệt vọng của Phong. Cậu nhìn theo bóng lưng anh chầm chậm tiến tới bên cửa, từ từ rút then gỗ ra, tim cậu cũng theo đó mà rơi xuống, không dám tưởng tượng phía sau cánh cửa kia là cảnh tượng gì.

Kèn kẹt...

Cánh cửa cũ kĩ kêu lên một chuỗi âm thanh khô khốc rồi mở ra, tiếng kèn trống từ bên ngoài như phá cửa dội vào, inh tai nhức óc.

Cảnh tượng bên ngoài cả đời này Vũ Phong cũng không thể nào quên được, cậu lúc này chỉ hận sao mình vẫn còn tỉnh táo đến thế, cả người đơ cứng, mắt mở to nhìn trừng trừng khung cảnh kì dị đáng sợ trước mặt. Bên ngoài gian chính chật kín toàn người là người, đều là các thôn dân trong làng, khuôn mặt họ trắng bệch như xác chết, đôi mắt giống như mấy người anh của cậu đều đóng chặt, xoay mặt nhìn chằm chằm về phía Vũ Phong, miệng cười ngoác rộng đến tận mang tai trông vô cùng quái gở. Trong phòng râm ran tiếng nói cười, chẳng nghe ra được ai nói cái gì, ồn ào như thanh âm của hàng ngàn con ve sầu cùng hòa tấu.

Vũ Phong bị dẫn qua đám thôn dân ấy, đi thẳng ra ngoài sân, nơi có một chiếc kiệu hoa tráng lệ đang chờ. Xung quanh kiệu hoa có rất đông người đang đứng, tất cả đều mặc áo dài đen viền đỏ. Nhưng điều khiến cậu kinh hãi nhất là những người kia không giống như những thôn dân đều đang nhắm mắt, mắt bọn chúng mở trừng trừng, to quá mức so với bình thường, dường như muốn rớt ra ngoài, đôi mắt cũng không có lòng đen, chỉ có màu trắng đùng đục. Nếu như những thôn dân kia bị quỷ nhập, thì những kẻ trước mặt này chính là quỷ hàng thật giá thật. Đám cưới này không khác nào mối liên hôn giữa người và quỷ.

Nhìn thấy Vũ Phong được đưa ra, trên khuôn mặt trắng toát nhẵn thín của bọn chúng đồng loạt nứt toác ra thành những chiếc miệng lớn ngập ngụa máu tanh, tiếng cười the thé nổ vang giữa đêm khuya tĩnh lặng, tiếng chiêng trống lại nổi lên dồn dập huyên náo hơn bao giờ hết.

Vũ Phong nhanh chóng bị ném vào trong kiệu hoa. Cậu vừa cố giãy giụa ngồi dậy thì chiếc kiệu cũng được nâng lên, lắc lư di chuyển. Tiếng kèn tấu lên một khúc tươi vui vang dội cả núi rừng.

Đoàn rước dâu chầm chậm rời khỏi làng, tiến về phía khu rừng, chẳng mấy chốc đã không còn thấy bóng dáng, chỉ còn tiếng kèn theo gió vẳng lại, u oán thê lương.

Kiệu hoa nghiêng ngả lảo đảo như đi trên một con đường đá sỏi lởm chởm gập ghềnh. Vũ Phong bị trói như đòn bánh tét không thể cựa quậy, nhưng lúc này sức lực đã trở lại rồi, cậu đương nhiên không ngồi yên để lũ quỷ này muốn đưa đi đâu thì đi.

Kiệu hoa lớn bằng một gian phòng nhỏ, bên trong cực kì rộng rãi, sàn trải thảm lông dày mềm như nhung, góc kiệu còn có một bàn để đồ ăn nhẹ. Lũ quỷ ngu ngốc, trói cậu lại thế này thì làm sao mà ăn được? Vũ Phong lăn đến bên cửa sổ, khó khăn dướn người lên, muốn nhìn xem rốt cuộc chiếc kiệu hoa này đang đi đâu, có thể tìm cách nhảy ra ngoài được không? Vừa thò đầu nhìn ra ngoài, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt trắng toát. Định thần nhìn lại, hóa ra cậu đang được đưa qua con đường có năm trăm pho tượng đá. Trong đêm tối mịt mù, những pho tượng bằng đá trắng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, một hàng dài không thấy điểm dừng. Chúng vẫn mang gương mặt tươi cười trào lộng với chiếc miệng ngoác rộng cùng những đường nét phóng đại trên mặt. Vũ Phong cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Đúng, tất cả những pho tượng đá đang hướng mặt về phía cậu. Kiệu hoa đi tới đâu, đầu của tượng đá sẽ từ từ xoay về hướng đấy, mấy trăm đôi mắt mở lớn chằm chằm nhìn theo. Khuôn miệng cười mở rộng của chúng cũng từ từ biến đổi, khóe miệng dần trễ xuống như đang khóc, đường nét điêu khắc trên mặt dần dần nhăn nhúm lại như một cục giấy vứt đi, lộ rõ ra biểu cảm đau thương cùng cực, Vũ Phong dường như nghe văng vẳng lẫn trong tiếng kèn trống đám cưới tưng bừng là tiếng than khóc xé ruột xé gan. Cảnh tượng trước mắt như thể hàng trăm người đang chịu đày đọa nơi mười tám tầng địa ngục với những đau đớn giày vò.

Vũ Phong không thể tiếp tục nhìn nữa, ngã bịch xuống sàn kiệu hoa, nằm im không nhúc nhích, trái tim nặng trịch vì kinh sợ nãy giờ bắt đầu đập dồn dập, cậu há miệng thở dốc. Đến lúc này, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại trở thành cô dâu? Lũ quỷ này đang đem cậu đi đâu? Những dự đoán kinh dị ào ạt túa ra trong đầu khiến Vũ Phong tự dọa mình chết khiếp, cậu nghĩ nếu bình an thoát ra khỏi nơi này, cậu sẽ ngay lập tức đăng ký một khóa học trừ tà đuổi quỷ, không thì ít ra cũng đi học mấy bài kinh siêu độ, thanh tẩy tâm trí, cầu bình an, chứ như giờ đây muốn tự trấn an bản thân cũng không biết làm sao, cảm thấy vừa bất lực vừa tuyệt vọng. Vũ Phong nhớ tới chiếc vòng đá trên cổ tay, cậu cố vươn ngón tay nắm chặt lấy chiếc vòng, xúc cảm trơn bóng trên mặt đá truyền qua ngón tay, chiếc vòng dường như cũng đang tỏa ra hơi ấm dịu dàng an ủi cậu, khiến cậu cảm thấy đỡ sợ hơn một chút.

Trong đêm đen mờ mịt, đoàn rước dâu không đèn không đuốc khiêng theo kiệu hoa đỏ nghiêng ngả đi xuyên qua khu rừng, men theo triền núi, đến một biệt viện rộng lớn heo hút nằm chênh vênh. Trước cổng biệt viện treo hai hàng đèn lồng đỏ sáng lòe lòe như ma chơi, trên cánh cổng bằng gỗ dán hai chữ Hỉ đỏ tươi, lụa đỏ cũng giăng khắp cổng.

Vũ Phong thấy kiệu hoa dừng lại, còn đang hoang mang không biết mình đã bị đưa đến đâu rồi thì rèm che được vén lên, Văn Quân chui vào kéo cậu ra, dùng sức lực chín trâu hai hổ xách cậu thẳng vào chính đường.

Chính đường thắp đầy nến đỏ, giăng đèn kết hoa lộng lẫy nhưng không một bóng người, chỉ có hai chiếc ghế để giữa nhà, đìu hiu, cô quạnh. Bỗng nhiên giữa thinh không vang lên một âm thanh méo mó:

"Vái lạy trời đất"

Vũ Phong giật mình nhìn quanh, nhưng gian phòng âm u này ngoài cậu ra thì không còn ai cả. Đột nhiên như có một ma lực nào đó tóm lấy gáy cậu ấn xuống.

"Cảm tạ mẹ cha"

Trên gáy lạnh toát, cảm giác về những ngón tay vô hình vô cùng rõ ràng khiến cậu lạnh cả sống lưng, đầu một lần nữa bị ấn xuống.

"Kết thành vợ chồng"

Âm thanh méo mó không giống của con người tiếp tục vang lên. Vũ Phong giống như rối gỗ bị ma lực kia xoay người sang, trước mặt cậu chỉ là một mảnh trống không, chú rể hoàn toàn không thấy bóng dáng. Trong giây phút đầu bị ấn xuống lần thứ ba, trước mắt cậu chợt lóe lên một bóng người mặc áo cưới đỏ, đến khi ngẩng lên, bóng người đó đã tan biến như chưa hề xuất hiện khiến cậu nghĩ mình vừa hoa mắt.

"Đưa vào động phòng"

Văn Quân lại đi vào, vác Vũ Phong lên đưa cậu tới một gian phòng nhỏ cách xa lễ đường. Gian phòng này cũng được bài trí như những gian phòng cưới bình thường với chăn màn đệm gối đỏ tươi, nến đỏ lập lòe trên giá, trên bàn là thức ăn nhẹ cùng rượu giao bôi, chỉ khác là âm khí quá mức nặng nề.

Văn Quân đặt Vũ Phong ngồi ngay ngắn trên giường rồi rời khỏi, đóng cửa lại. Chỉ còn một mình, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa nặng nề, tâm trạng tệ đến cực điểm.

Thời gian tích tắc trôi qua, đối với Vũ Phong như tra tấn, cậu không biết mình phải ngồi đây đến bao giờ, lát nữa ai hay thứ gì sẽ đẩy cánh cửa kia ra đi vào phòng này. Cậu không hi vọng ai sẽ cứu mình được nữa, tâm trí cũng buông xuôi rồi, chỉ hi vọng nếu có bị ăn thịt thì nhanh nhanh một chút, đừng hành hạ cậu quá lâu, có chết cũng mong chết một cách nhẹ nhàng. Mà sao "chồng" của cậu mãi chưa tới? Làm gì có quan khách nào đâu mà tiếp rượu cơ chứ, chẳng lẽ thấy cô dâu không vừa mắt nên bỏ của chạy lấy người rồi? Được thế thì Vũ Phong đúng là phải cảm tạ trời đất.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa cũng mở ra, người đến khiến Vũ Phong kinh ngạc kêu lên:

- Anh Phương!

Đỗ Phương đưa tay suỵt một tiếng, dù cho biệt viện này không một bóng người nhưng ai mà biết có thể kinh động đến cô hồn dã quỷ nào chứ. Trần Khải cùng Văn Quân cũng xuất hiện, ba người nhẹ nhàng đi vào trong phòng, dùng dao cắt đứt dây trói cho cậu.

- Làm thế nào mà....

Vũ Phong thấp giọng thầm thì. Trần Khải bảo ra khỏi đây rồi nói chuyện. Sau đó bốn người vội vội vàng vàng chạy ra khỏi biệt viện, cắm đầu cắm cổ lao xuống triền núi, không dám quay đầu về phía sau, chỉ sợ nhìn thấy thứ gì ghê tởm đuổi theo. Nhưng chẳng có gì đuổi theo họ cả.

Đỗ Phương nói trước hết đừng về làng, dân làng cùng những người còn lại trong team đều bị quỷ nhập rồi, về đó rất không an toàn, tốt nhất tìm chỗ qua đêm ở trong núi, đợi trời sáng rồi về.

Vũ Phong nhìn đồng hồ, cũng đã ba giờ sáng rồi, chỉ còn ba tiếng nữa là mặt trời lên, họ tìm nơi nghỉ chân tạm ở đây cũng được.

Trần Khải dùng điện thoại soi đường, đi một lúc thì tìm thấy một cái chòi nhỏ của thợ săn, bốn người nhìn nhau rồi tiến vào.

Trong chòi chẳng có vật dụng gì, có lẽ đã lâu rồi không ai lui tới. Bốn người tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, dựa sát vào nhau, lúc này mới tạm thời yên tâm thở ra một hơi.

Giải đáp thắc mắc của Vũ Phong, Trần Khải nói rằng từ lúc ở nhà trưởng thôn, cậu giật đứt vòng tay của anh là anh đã tỉnh lại rồi, nhưng thấy tình thế quá nguy hiểm, một mình anh cũng không đấu lại được đám quỷ kia nên vẫn giả vờ, sau tìm cơ hội cắt đứt vòng tay của Đỗ Phương, còn Văn Quân lúc nào cũng đi bên cạnh kiệu của Vũ Phong, vừa rồi hai anh em phải liên thủ mới cắt đứt được vòng tay của Văn Quân.

Đỗ Phương nói thêm, bình thường âm dương tách biệt, nước sông không phạm nước giếng, ma quỷ sẽ không tự nhiên mà nhập vào con người được, trừ khi người kia linh hồn tổn hại, dương khí suy yếu, hoặc dựa vào đồ vật có âm khí mở ra cánh cổng cho ma quỷ xâm nhập vào cơ thể con người, giống như chiếc vòng đá kia. Còn khuyên Vũ Phong mau tháo vòng ra vứt đi, nhưng cậu nghĩ tới chiếc vòng này đã cứu cậu khỏi nữ quỷ, có lẽ không phải vật tà khí gì, nên nghe lời Đỗ Phương tháo ra rồi buộc vào đai áo chứ không ném đi.

Nhìn ba người anh cả người bùn đất bẩn thỉu, quần áo đầu tóc ướt sũng, khuôn mặt chưa tan vẻ mỏi mệt kinh hãi, Vũ Phong biết họ cũng hoảng sợ không kém gì mình nhưng vẫn bất chấp hiểm nguy đi cứu cậu, trong lòng dâng lên cảm kích, cậu nghèn nghẹn nói:

- Cảm ơn các anh.

Văn Quân cười ha hả, vỗ bồm bộp vào vai Vũ Phong:

- Ơn huệ gì\, chúng ta là anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu mà\, nếu hôm nay anh là cô dâu thì em cũng sẽ đi cứu anh đúng không?

Hình ảnh Văn Quân mặc áo cưới cô dâu quá mức chấn động khiến tất cả đều không nhịn được bật cười.

Khải, mày có quay lại đám rước ma vừa rồi không? - Anh cả Đỗ Phương chợt nhớ ra, Trần Khải là người tỉnh lại đầu tiên, cũng là người duy nhất cầm theo điện thoại.

Có, em có quay lại hết đây này. - Trần Khải hí hửng mở video lên. Những tưởng sẽ quay được cảnh ma quỷ chấn động, ai dè lại chỉ thấy tối thui.

Đỗ Phương bất lực đập bốp vào đầu thằng em, đúng là đồ vô dụng, nhưng anh cũng không to gan đến mức ở lại quay video, dù biết những chuyện họ thấy đêm qua nếu đăng lên youtube nhất định sẽ lên top thịnh hành, nhưng ai mà biết được liệu có may mắn bình an vô sự như lần này không.

Mấy tiếng sau, mặt trời lên, ánh sáng xuyên qua cánh cửa gỗ mục chiếu vào bên trong chòi, bốn anh em bảo nhau thức dậy trở về làng, sau đó cùng team rời khỏi ngôi làng này trở về thành phố, mọi chuyện kinh dị sẽ để lại nơi quỷ quái này.

Sau một đêm mưa, không khí sạch sẽ trong lành, lá cây xanh mướt, cả khu rừng như bừng lên sức sống. Hít lấy không khí lành lạnh tinh khiết, cả bốn người đều cảm thấy nhẹ nhõm. May mà Trần Khải thông minh đã đánh dấu đường đi, cả bọn không quá khó khăn để tìm đường về làng.

Trần Khải cùng Văn Quân đi phía trước, Đỗ Phương với Vũ Phong đi phía sau. Đột nhiên, Đỗ Phương nói với cậu, giọng cực kì nghiêm túc:

- Sau khi trở về tìm một thầy pháp cao tay xua đuổi những thứ không sạch sẽ đi\, anh nghĩ mọi chuyện không kết thúc đơn giản vậy đâu.

Vũ Phong nhìn Đỗ Phương, trên mặt viết hai chữ không hiểu, anh nói tiếp:

- Lúc chạy xuống núi\, anh có quay đầu lại\, thấy rõ ràng trước cổng biệt viện có một người mặc đồ chú rể đứng đấy nhìn theo chúng ta.

Hot

Comments

kbro Kbro

kbro Kbro

tôi là thấy tg quá máu chó rồi . có thể viết ra bộ truyện man rợ đọc mà có thể hình dung ra hình ảnh trước mặt người đọc luôn á 😰😰😰😰😰

2024-01-10

15

Zy

Zy

ư hay quá trời tuyệt dời cú mèo

2024-03-23

1

•°🕊𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞_𝐳𝐣🍊🐣

•°🕊𝐀𝐥𝐢𝐜𝐞_𝐳𝐣🍊🐣

Mê truỵn bà vt qaa

2024-01-21

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2 Chap 2. Cô dâu ma
3 Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4 Chap 4. Động phòng (H)
5 Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6 Chap 6. Người lạ tiếp cận
7 Chap 7. Phòng giám sát
8 Chap 8. Chuyện cũ
9 Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10 Chap 10. Gặp được quý nhân
11 Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12 Chap 12. Thầy trừ tà
13 Chap 13. Người đàn bà điên
14 Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15 Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16 Chap 16. Bại lộ thân phận
17 Chap 17. Người đàn ông trên núi
18 Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19 Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20 Chap 20. Những mảnh ký ức
21 Chap 21. Kẻ khả nghi
22 Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23 Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24 Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25 Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26 Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27 Chap 27. Bi kịch
28 Chap 28. Cây liễu tinh
29 Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30 Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31 Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32 Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33 Chap 33. Kẻ thế mạng
34 Chap 34. Kiếp thứ hai
35 Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36 Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37 Chap 37. Quân cờ thông minh
38 Chap 38. Ván cược lớn
39 Chap 39. Tái sinh
40 Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2
Chap 2. Cô dâu ma
3
Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4
Chap 4. Động phòng (H)
5
Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6
Chap 6. Người lạ tiếp cận
7
Chap 7. Phòng giám sát
8
Chap 8. Chuyện cũ
9
Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10
Chap 10. Gặp được quý nhân
11
Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12
Chap 12. Thầy trừ tà
13
Chap 13. Người đàn bà điên
14
Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15
Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16
Chap 16. Bại lộ thân phận
17
Chap 17. Người đàn ông trên núi
18
Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19
Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20
Chap 20. Những mảnh ký ức
21
Chap 21. Kẻ khả nghi
22
Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23
Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24
Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25
Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26
Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27
Chap 27. Bi kịch
28
Chap 28. Cây liễu tinh
29
Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30
Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31
Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32
Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33
Chap 33. Kẻ thế mạng
34
Chap 34. Kiếp thứ hai
35
Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36
Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37
Chap 37. Quân cờ thông minh
38
Chap 38. Ván cược lớn
39
Chap 39. Tái sinh
40
Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play