Rừng cây âm u tĩnh lặng không một ngọn gió thổi qua, không khí nơi đây đặc quánh lại, cực kì ngột ngạt.
Lê Hoàng đứng giữa hang động mà Vũ Phong đã quay phim hôm qua, mắt nhắm lại, bất động như một pho tượng đá.
Hắn có thể nghe thấy xung quanh hàng ngàn tiếng kêu gào, la hét, tiếng khóc lóc của những cô hồn dã quỷ, những kẻ đã bỏ mạng nơi khu rừng này nhưng trong lòng vẫn ôm theo oán hận, không cam tâm siêu thoát.
Cô gái Vũ Phong gặp trong hang động này vốn là một người ưa mạo hiểm. Cô ta đã ngã từ đỉnh hang xuống đây, toàn bộ tứ chi gãy nát nhưng không chết ngay. Cô ta từng cố bò về phía cửa hang, cố gọi người tới cứu, đổi lại chỉ là tiếng vọng của chính bản thân mình và sự yên lặng rợn người của rừng thẳm. Cuối cùng, sau ba ngày, cô ta chết trong đau đớn, đói khát và tuyệt vọng.
Những cái xác dưới hồ kia của một đoàn thám hiểm hang động, họ đã tính toán sai lầm về thời điểm nước từ thượng nguồn đổ xuống. Vậy là khi đang thám hiểm trong một nhánh nhỏ của hệ thống hang này, mực nước đột ngột dâng lên, ào ào như thác đổ cuốn tất cả ra ngoài, trong chớp mắt dìm chết bọn họ. Khi nước rút đi, chỉ còn lại những cái xác vĩnh viễn nằm dưới lòng hồ lạnh lẽo.
Lê Hoàng mở trừng mắt ra, đôi mắt hắn đỏ quạch như lửa. Hắn hét lên một tiếng.
Cả khu rừng ầm ầm rung động, những oan hồn dường như cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ, ào ào phóng tới.
Từ bốn phương tám hướng, những quỷ hồn dị dạng bò ra. Bọn chúng vẫn mang hình dáng lúc chết đi, thân thể không còn nguyên vẹn, giòi bọ lúc nhúc, máu me loang lổ kì dị ghê rợn. Xung quanh sặc mùi tử khí.
Từ người Lê Hoàng tỏa ra luồng khói đen như những xúc tu vươn dài vây lấy những quỷ hồn kia. Bọn chúng bị nhốt lại, ra sức vùng vẫy, những tiếng kêu khóc thét gào rít lên the thé, sắc nhọn như kim châm. Từ trong làn khói, hàng ngàn cánh tay quơ cào muốn thoát ra, có cánh tay đã biến đen, có cái trắng bệch, có cánh tay lại lở loét không ra hình thù gì. Những cái đầu hình thù kinh dị cũng vươn lên phát ra tiếng gào rú thê lương.
Những xúc tu càng siết chặt lại, tiếng kêu gào càng kinh khủng, cảnh tượng không khác gì địa ngục. Vòng khói đen thu nhỏ dần rồi bị hút hết vào người Lê Hoàng, những quỷ hồn vùng vẫy muốn chạy thoát cuối cùng vẫn bị hắn nuốt vào.
Mắt Lê Hoàng sáng rực lên, toàn thân nổi lên những vệt đen chằng chịt như rễ cây, làn da hắn bong tróc, bốc lên mùi thối rữa của xác chết phân hủy. Dưới da thỉnh thoảng mọc lên những khuôn mặt la hét đau đớn, gương mặt hắn cũng bị những bàn tay tím đen ôm lấy.
Một lúc sau, ánh mắt Lê Hoàng trở lại bình thường, những vết đen trên da cũng biến mất.
Hắn đã nuốt hết toàn bộ quỷ hồn ở nơi đây.
Lê Hoàng nghĩ vậy là đủ rồi.
Những ngày tới, hắn sẽ phải rời xa Vũ Phong để luyện hóa hết chỗ quỷ hồn vừa nuốt. Lần này hắn ăn quá nhiều, oán khí trong người cực nặng, có thể vô thức cắn nuốt linh hồn Vũ Phong, ở bên cạnh cậu lúc này rất nguy hiểm.
"Minh Thành, mọi việc còn lại ở đây giao cho ngươi. Nếu Phong có mệnh hệ gì, ta thề sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh."
Vừa dứt lời, Lê Hoàng biến thành một làn khói đen rồi tan biến trong không khí.
Trong lúc đó, Vũ Phong thấy một số lạ gọi tới, người đó tự xưng là thầy Hùng - pháp sư trừ tà mà cậu đã liên hệ trước đó.
"Ngày kia cậu hãy trở về thành phố đi."
- Nhưng tôi còn đang ở phim trường chưa thể nghỉ được.
"Vậy cố gắng hoàn thành tốt vai diễn cuối cùng của cậu nhé." Đầu dây bên kia, thầy Hùng buông một câu mang theo vẻ giễu cợt lại đe dọa:
- Vậy để tôi sắp xếp đã\, trong hôm nay sẽ liên hệ lại với ông.
"Càng sớm càng tốt." thầy Hùng nói rồi cúp máy.
Vũ Phong là một người vừa tâm huyết lại có trách nhiệm, khó khăn lắm mới có cơ hội trở thành diễn viên quý giá này, nếu giờ cậu rời đoàn ắt hẳn sẽ để lại ấn tượng rất xấu. Nhưng tính mạng của cậu cũng quan trọng mà, chết rồi thì vai diễn còn ý nghĩa gì nữa.
Chẳng qua, liệu thầy Hùng kia có thể tin tưởng hoàn toàn được không?
Suy đi tính lại, Vũ Phong vẫn liên hệ với đoàn làm phim xin nghỉ phép mấy ngày. Tới khi gọi điện cho trợ lý của đoàn thì làm cách nào cũng không gọi được cho chị ta. Vũ Phong đã quá quen với việc bị trợ lý bỏ mặc nên không cố gắng liên lạc nữa, tự mình đi tìm Giám chế để sắp xếp lại lịch quay.
Ra khỏi phòng, Vũ Phong mới biết rằng trời đã sẩm tối, cả ngày ở trong phòng không biết tới mưa nắng thế nào. Khách sạn ở đây xây theo kiểu cũ, hành lang ở bên ngoài, mở cửa ra là nhìn thấy núi đồi chập chùng, đèn hành lang tỏa ra ánh sáng vàng vọt mờ mờ ảo ảo. Giờ này cả đoàn vẫn chưa quay xong, cả dãy phòng không có người ở, vắng lặng đến đáng sợ.
Nhìn bóng tối đang buông xuống, cậu hơi chùn bước. Những chuyện đã trải qua khiến Vũ Phong không những không quen với việc bị ma quỷ hù dọa mà còn nhát gan hơn. Cậu nhìn những cánh cửa phòng im lìm nối tiếp nhau, tưởng tượng đột nhiên có bàn tay khô đét rơi xuống, rồi một thứ không ra người không ra quỷ bò ra khỏi phòng, móng tay cào trên sàn nhà kèn kẹt, nó chầm chậm bò từ cuối hành lang về phía cậu. Rồi từ trần nhà, một mái tóc dài xõa xuống, một phụ nữ với cái cổ vặn ngược treo lủng lẳng trên đó, đôi chân trần tím tái đung đưa, đung đưa.
- Phong!
Từ đầu hành lang, Minh Thành xuất hiện, theo sau anh là mấy diễn viên đang lục đục trở về. Khách sạn lạnh lẽo phút chốc có thêm chút sinh khí, những ảo giác quái quỷ của Vũ Phong cũng theo đó biến mất.
- Cậu ra ngoài làm gì vậy? Đã khỏe chưa?
- Đã đỡ hơn nhiều rồi\, cảm ơn anh. Buổi quay hôm nay kết thúc chưa?
- Đã quay xong hết rồi\, hôm nay không phải quay đêm\, đợi tôi thay đồ rồi đi ăn tối nhé.
Vũ Phong theo Minh Thành vào phòng. Trong lúc chờ đợi, cậu gọi cho Lê Hoàng, báo với anh rằng thầy Hùng đã hẹn gặp cậu rồi, mai hoặc ngày kia cậu sẽ trở về Bắc Kinh thôi, không biết anh còn ở lại phim trường không hay đã về rồi.
Lê Hoàng nói mình đã rời đi từ sáng, hiện đang đi tìm cảm hứng viết sách, tháng sau mới về.
Vũ Phong nghe vậy lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Cậu muốn cùng Lê Hoàng đi gặp ông thầy trừ tà kia, cùng trong ngành với nhau, biết đâu hắn sẽ đánh giá được ông ta có đáng tin hay không. Lê Hoàng lúc này như một chiếc phao cứu sinh mà cậu nguyện tin tưởng bám vào.
Đột nhiên, đèn trong phòng vụt tắt.
Vũ Phong giật thót, vội vàng bật đèn pin điện thoại. Cậu vốn sợ bóng tối, trái tim không ngừng đập bình bịch, trong đầu lại tưởng tượng ra một loạt hình ảnh kinh dị tự mình dọa mình.
- Phong\, cầm giúp tôi cái điện thoại. - Minh Thành từ trong nhà tắm nói vọng ra.
Cậu soi đèn tìm điện thoại cho Minh Thành rồi mang vào cho anh.
Vũ Phong thò tay qua cửa ý bảo anh tự ra lấy. Minh Thành phì cười trêu chọc:
- Vào đây nào\, đều là đàn ông cả\, có gì phải ngại ngùng.
Mặc dù nói vậy nhưng anh vẫn đi ra ngoài, nhận lấy điện thoại từ tay cậu.
Khoảnh khắc anh nhìn qua khe cửa, nụ cười trên môi vụt tắt.
Sau lưng Vũ Phong có một bóng đen kì quái.
Updated 40 Episodes
Comments
Bánh Ngọt
như phim Harry Potter:))
2024-08-08
1
Sunny465
Tổng tài bá đạo :))))
2024-05-31
8
toro 🐃
Hay nha
2023-08-16
6