Chap 20. Những mảnh ký ức

- Anh nói vậy là có ý gì?

Câu nói của Lê Hoàng thành công đánh lạc hướng Vũ Phong, cậu quên mất rằng mình đang muốn nghe hắn kể lại ngọn nguồn sự việc, lí giải vì sao lại bám theo cậu.

Trong căn phòng tranh tối tranh sáng, gương mặt Lê Hoàng bị che khuất một phần, cư nhiên lại đem tới cho Vũ Phong cảm giác quen thuộc. Giọng nói của hắn cất lên, xa xăm, mơ hồ:

- Tôi là một con quỷ\, em hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Tôi không thể tự giết chính mình. Tôi cũng không thể chết vì tôi vốn đã chết rồi\, chết từ hơn một nghìn năm trước. Mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua\, mặt trời mọc rồi lại lặn\, con người sinh ra rồi chết đi\, tôi vẫn mãi ở nơi này\, xung quanh chỉ là cô độc. Tôi chờ đợi em\, tìm kiếm em\, kết quả lại không thể ở bên em. Điều đó quá tàn khốc. Tôi mệt mỏi rồi\, tôi không muốn tiếp tục vất vưởng nơi dương gian này nữa\, tôi sẽ không thể chịu đựng thêm một ngàn năm cô độc để đổi lấy việc ở cạnh em vài ngày. Vậy nên\, xin em hãy chấm dứt cuộc đời đáng nguyền rủa này của tôi.

Trái tim Vũ Phong lại nhói lên, cậu có thể cảm thấy nỗi bi thương cùng cực trong giọng nói của Lê Hoàng, cậu vô thức cầm lấy tay hắn, bàn tay lạnh lẽo như băng.

- Nếu em muốn giết tôi\, hãy phá hủy cây liễu trước cổng biệt viện nơi chúng ta thành thân.

- Anh sẽ chết sao?

- Ừ\, cây liễu là nguồn cội sức mạnh của tôi\, phá hủy nó\, tôi sẽ hồn phi phách tán\, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

Vũ Phong siết chặt tay Lê Hoàng, cậu cảm thấy trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mấy ngày hôm nay, tâm trạng và suy nghĩ của cậu luôn loạn thất bát tao như thế, giống như có hàng tá người đang tranh cãi trong đầu cậu, mỗi người cầm lấy một mảnh trí óc muốn xé toang nó ra. Trái tim cũng chẳng khá khẩm hơn, chốc lát lại nhói lên đau đớn. Vũ Phong ban đầu còn rõ ràng rằng đây không phải suy nghĩ, cảm xúc của mình, nhưng càng ngày, cậu càng cảm thấy chúng vốn là của cậu. Là cậu thực sự không muốn Lê Hoàng biến mất.

- Tôi... có thể hôn em không?

Lê Hoàng đột nhiên nói, giọng điệu mang theo do dự, sợ cậu từ chối.

- Có lẽ lần tiếp theo em gặp tôi\, tôi chỉ còn là một mảnh hồn tàn sắp biến mất khỏi dương thế mà thôi.

Lê Hoàng vừa dứt lời, Vũ Phong đột ngột rướn người đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh toát của hắn. Cậu không muốn suy nghĩ nữa, nếu như vận mệnh hai người bắt buộc phải người sống kẻ chết, thì cứ phóng túng nốt lần này đi.

Vũ Phong có cảm giác như mình đang hôn một tảng băng, lạnh đến mức khiến cả người cậu run rẩy. Lê Hoàng không vồ vập suồng sã, anh ôm lấy gáy cậu, đôi môi anh nhẹ nhàng mút lấy môi cậu, gặm cắn, mơn trớn. Tuyệt đối không dùng đến lưỡi. Nụ hôn trong sáng đến mức Vũ Phong cũng khó chấp nhận.

Đến khi cậu muốn tham lam đẩy nụ hôn sâu hơn, giống như đói khát mà vồ lấy hắn, Lê Hoàng đột ngột dứt ra:

- Đủ rồi\, nếu tiếp tục\, tôi sợ không thể kiềm chế nổi mình nữa.

Trong sự lưu luyến của Vũ Phong, hắn đứng dậy khỏi giường, tay cậu vô thức vươn ra nhưng chỉ nắm được một khoảng không.

- Tôi phải đi rồi\, hi vọng đến lúc ấy\, em sẽ nhẹ tay với tôi.

Lê Hoàng nói xong, cả người hòa vào bóng tối, chậm rãi tan biến.

Vũ Phong ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức tường trống trải trước mặt.

Cậu lại vừa làm gì vậy?

Cậu chủ động hôn Lê Hoàng, còn tham lam muốn nhiều hơn thế, mỗi khi liên quan đến hắn, Vũ Phong như không còn là chính mình. Cậu nhớ lại trong những giấc mơ gần đây, có một hình bóng không rõ ràng khiến cậu mê luyến, cứ mải miết đuổi theo, chẳng lẽ người đó chính là hắn?

Lúc này Vũ Phong mới nhớ ra, Lê Hoàng còn chưa kể cho cậu ngọn nguồn sự việc, chuyện xưa vẫn như một cuốn sách đóng chặt khiến cậu mơ hồ mờ mịt.

Đêm hôm ấy, Vũ Phong ngủ quên lúc nào không biết, giấc ngủ không quá sâu, nhưng cũng không mơ mộng gì, có lẽ không nằm cùng Minh Thành thì những giấc mơ kì lạ không tới nữa.

Mới sáng sớm, Thầy Hùng đã gấp gáp đi gọi Vũ Phong dậy. Cậu vừa dụi mắt ngái ngủ vừa cảm thấy ông ta sao còn sốt ruột hơn cả người bị ám là cậu đây. Ba người vội vội vàng vàng ăn qua loa bữa sáng, sau đó thuê một chiếc xe của người dân đi vào trong làng.

Vũ Phong vẫn còn nhớ đoạn đường mấy chục cây số vào làng vừa quanh co vừa xóc nảy, nên nhân lúc đường còn đẹp, cậu lấy gối đầu ra tranh thủ ngủ thêm một giấc. Minh Thành ngồi bên cạnh ban đầu còn hứng thú lấy điện thoại ra quay chụp, sau thì nhàm chán chơi game, chỉ có Thầy Hùng sắc mặt trầm trọng, từ lúc lên xe đều không nói câu nào.

Người lái xe ban đầu còn muốn bắt chuyện, sau thấy ba người không có hứng lắm nên thôi, trong xe ngoài tiếng động cơ cũ kĩ rền rĩ thì không còn âm thanh nào.

Trong giấc ngủ chập chờn, Vũ Phong lại thấy mình quay về ngôi làng trong núi, những ngôi nhà vẫn giữ nguyên kiến trúc như vậy, chỉ có người trên đường đều mặc đồ cổ xưa, có điều họ không có ngũ quan, trên mặt chỉ là một mảnh da nhẵn thín.

Vũ Phong đứng giữa đường, đột nhiên tay bị kéo một cái, tiếng con gái vang lên bên tai:

"Anh, nhìn kìa, người kia đẹp trai quá."

“Ở ngoài đường phải gọi là chị.”

Cậu nhỏ giọng nhắc nhở rồi nhìn theo hướng cô gái chỉ, trước mặt là một người đàn ông vóc dáng cao lớn đĩnh đạc, trang phục hoa lệ, người này cũng không có mặt nên cậu không biết đẹp trai ra sao. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, là một cô gái xinh xắn, nhìn rất quen mắt, Vũ Phong cảm thấy vừa thân thiết vừa yêu thương.

"Em thích người ta?"

Cô gái nhỏ đỏ mặt, liếc xéo cậu, giọng điệu vừa lanh lót mang theo chút ngại ngùng.

"Đẹp như vậy ai chẳng thích chứ. Không biết người từ đâu đến? Đã có ý trung nhân chưa?"

Vũ Phong khẽ cốc đầu cô gái, nhẹ giọng mắng:

"Vừa gặp người ta đã tính đến chung thân đại sự rồi. Giữ ý tứ một chút đi tiểu cô nương, không người ta lại cười cho."

Người kia đi đến gần hai anh em, rồi vô tình lướt qua. Trong phút chốc, Vũ Phong cảm thấy một nỗi sợ hãi ùn ùn kéo đến bao phủ lấy cậu, cậu bủn rủn ngã khụy xuống, trước mắt tối sầm lại, quay cuồng.

Giấc mơ đột ngột biến chuyển, Vũ Phong thấy mình đang ở căn nhà trên núi, cây liễu to lớn trước cổng oằn mình như cõng cả đất trời.

"Anh, người đó không có ở đây sao?"

Bên cạnh cậu vẫn là cô gái nhỏ lúc trước, hai người ngồi trên bậc thềm, cô gái nhặt một viên đá ném ra xa, nhàm chán nói:

"Hay người ấy không muốn gặp em?"

Vũ Phong không biết trả lời ra sao, cậu không biết người mà cô gái nói đến là ai, vì cậu thấy rõ ràng trước mặt hai người là một người đàn ông mặc áo dài màu đen. Người đó yên lặng đứng giữa sân như một bức tượng đá, dù không thấy mặt nhưng cậu biết hắn đang nhìn chằm chằm vào hai người.

Chapter
1 Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2 Chap 2. Cô dâu ma
3 Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4 Chap 4. Động phòng (H)
5 Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6 Chap 6. Người lạ tiếp cận
7 Chap 7. Phòng giám sát
8 Chap 8. Chuyện cũ
9 Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10 Chap 10. Gặp được quý nhân
11 Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12 Chap 12. Thầy trừ tà
13 Chap 13. Người đàn bà điên
14 Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15 Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16 Chap 16. Bại lộ thân phận
17 Chap 17. Người đàn ông trên núi
18 Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19 Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20 Chap 20. Những mảnh ký ức
21 Chap 21. Kẻ khả nghi
22 Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23 Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24 Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25 Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26 Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27 Chap 27. Bi kịch
28 Chap 28. Cây liễu tinh
29 Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30 Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31 Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32 Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33 Chap 33. Kẻ thế mạng
34 Chap 34. Kiếp thứ hai
35 Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36 Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37 Chap 37. Quân cờ thông minh
38 Chap 38. Ván cược lớn
39 Chap 39. Tái sinh
40 Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2
Chap 2. Cô dâu ma
3
Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4
Chap 4. Động phòng (H)
5
Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6
Chap 6. Người lạ tiếp cận
7
Chap 7. Phòng giám sát
8
Chap 8. Chuyện cũ
9
Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10
Chap 10. Gặp được quý nhân
11
Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12
Chap 12. Thầy trừ tà
13
Chap 13. Người đàn bà điên
14
Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15
Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16
Chap 16. Bại lộ thân phận
17
Chap 17. Người đàn ông trên núi
18
Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19
Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20
Chap 20. Những mảnh ký ức
21
Chap 21. Kẻ khả nghi
22
Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23
Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24
Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25
Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26
Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27
Chap 27. Bi kịch
28
Chap 28. Cây liễu tinh
29
Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30
Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31
Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32
Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33
Chap 33. Kẻ thế mạng
34
Chap 34. Kiếp thứ hai
35
Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36
Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37
Chap 37. Quân cờ thông minh
38
Chap 38. Ván cược lớn
39
Chap 39. Tái sinh
40
Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play