Chap 4. Động phòng (H)

Khi bốn anh em về tới làng thì trời đã sáng hẳn, khung cảnh yên bình tươi sáng không lưu lại một chút không khí ma quái của đêm hôm trước.

Thôn dân đang cần mẫn quét dọn lá cây, cành gãy trước sân nhà sau cơn mưa lớn ngày hôm qua. Nhìn thấy bốn người toàn thân bẩn thỉu từ trong rừng đi ra, Vũ Phong vẫn còn mặc áo cưới đỏ thẫm, người dân bị dọa đến giật mình, có người còn ném chổi chạy vội vào trong nhà, chỉ dám he hé cửa ra nhìn, tiếng xầm xì bàn tán nổi lên sau lưng bốn anh em.

Cả team đã tập trung đầy đủ, thiết bị máy móc cũng đã chất cả lên xe, ai nấy đều tỏ rõ vẻ nôn nóng, sốt ruột. Vừa nhìn thấy bóng dáng bốn người từ đằng xa, em gái trợ lý vội vàng chạy lại, giận mà không dám nói, dù sao đây cũng toàn gương mặt ăn khách của team, chỉ dám hơi cao giọng hờn trách:

- Trời đất\, các anh đã đi đâu vậy? Chạy qua nhà trưởng thôn tìm không thấy\, chúng tôi lo muốn chết\, còn đang định nhờ mọi người đi tìm giúp.

Mau mau chuẩn bị xuất phát, đã muộn lắm rồi.

Đối với lời trách cứ của trợ lý, bốn người không có vẻ gì là phật ý, hơn nữa nhìn biểu cảm sinh động của cô dưới ánh nắng mặt trời trông tràn đầy sinh khí, những người khác cũng hồng hào chứ không trắng bệch như đêm qua khiến cho trong lòng bốn người thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều.

Đỗ Phương dùng điệu bộ ôn hòa thường ngày xin lỗi cả team, thấy mọi người dùng ánh mắt kì lạ nhìn Vũ Phong cũng không giải thích gì thêm, bảo mọi người chờ một chút rồi quay lại nhà trưởng thôn thu dọn đồ đạc.

Thôn trưởng ngồi trên chiếc ghế đẩu ngoài hiên, miệng ngậm một chiếc tẩu dài, vừa rồi thấy bọn Vũ Phong bộ dạng kì quái giả thần giả quỷ từ phía rừng ra, ông có gọi mà chỉ thấy họ cắm đầu cắm cổ đi, hiện tại bọn họ quay lại, chỉ chào ông một câu qua loa lấy lệ rồi vội vội vàng vàng thu xếp hành lý rời khỏi, thôn trưởng không khỏi phật ý. Mấy cái người thành phố này đúng là chẳng biết điều gì cả, lúc ở đây thì thân thân thiết thiết, đến lúc xong việc thì phủi mông sạch sẽ như người xa lạ, dân quê mình vẫn là thật thà chất phác hơn.

Trần Khải lúc kéo hành lý đi qua trước mặt thôn trưởng, ánh mắt rơi vào chiếc vòng đá trên cổ tay ông ta, không nhịn được tò mò hỏi:

- Chiếc vòng này ông đeo từ khi nào vậy?

Thôn trưởng nhìn xuống tay, ánh mắt có chút thất thần:

- Không nhớ được nữa\, từ khi tóc còn để chỏm đã đeo nó rồi.

- Này... - Trần Khải suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra\, anh có quay được một đoạn lúc đón dâu\, điện thoại không quay được quỷ\, chỉ có người làng thần sắc kì dị đứng tập trung ở trước cửa nhà. Đối với bọn họ thì video này chẳng có ý nghĩa gì\, cư dân mạng chắc chắn sẽ bảo dàn dựng rồi ném đá\, nhưng trưởng thôn chắc chắn hiểu chuyện quái dị phía sau\, nên anh đưa cho ông xem.

Thôn trưởng đón lấy điện thoại, sau khi xem được vài giây, sắc mặt càng ngày càng xám ngoét, nếp nhăn trên mặt cuộn lại như quả táo héo, mắt cũng trừng trừng như muốn lồi ra, miệng há hốc, muốn nói cũng không thể nói.

Đỗ Phương đứng bên cạnh thở dài:

- Đây là chuyện chúng tôi gặp phải đêm qua\, chúng tôi đưa ông xem để tùy ý ông sắp xếp\, đồng thời bỏ đi chiếc vòng tay này.

Văn Quân nói thêm:

- Nếu ông không tin\, tối nay tự cởi vòng tay rồi nhìn xem. Hoặc lên trên núi có một trạch viện bỏ hoang\, có lẽ bây giờ vẫn còn treo chữ Hỉ đỏ trước cửa đấy.

Nhìn thời gian gấp gáp, bốn người chào thôn trưởng rồi rời đi, để lại ông ngồi bất động, miệng vẫn há hốc.

Ông muốn nói, ông tin họ, bởi vì trong thoáng chốc họ quay lưng đi, ông thực sự nhìn thấy thêm một người thứ năm đang ôm lấy vai của cậu trai trẻ tuổi nhất. Dưới ánh nắng sớm mai trong trẻo, người thứ năm như một làn khói đen, lúc tụ lúc tan, không rõ dung mạo, mũi chân lơ lửng trên không cách mặt đất vài phân, vậy mà bốn người kia không hề hay biết, chỉ có cậu thanh niên trẻ tuổi có vẻ bồn chồn, chốc chốc lại nhìn về phía sau nhưng không thấy gì.

Cuối cùng, chiếc xe đưa Nightmare team cũng rời khỏi làng. Ngôi làng mái ngói rêu phong, tường gạch cũ kĩ, tĩnh mịch như bị thời gian lãng quên ngày càng xa dần, cánh rừng rậm với những bức tượng đá ma quái cũng lùi về phía sau, mặt trời ngày càng lên cao, ánh nắng như dát bạc phủ lên cả dãy núi. Những thành viên khác trong đoàn đều mang vẻ hứng khởi của buổi sớm mai, không ngừng nhìn ra ngoài, cảm thán nơi đây khí hậu thật tốt, sơn thủy hữu tình, thật thích hợp để ẩn cư, so với thành phố chật chội bụi bặm không biết tốt hơn bao nhiêu lần, sau này nhất định sẽ quay lại. Bốn anh em Vũ Phong chỉ im lặng không nói gì, nhưng trong lòng cả bốn người đều âm thầm nghĩ không bao giờ quay lại chốn ma quỷ này nữa.

Đến thị trấn, Đỗ Phương cùng mấy anh em khác muốn tranh thủ đi loanh quanh mấy tỉnh miền núi. Bình thường Vũ Phong sẽ đi theo anh Phương, nhưng sau chuyện đêm qua, cậu chỉ muốn về thành phố ngay lập tức. Đỗ Phương hiểu tâm trạng của cậu em, định bảo lái xe đưa cậu về, còn bọn họ sẽ thuê xe máy phượt Tây Bắc một chuyến. Nhưng đồ đạc quay phim, máy tính không thể xách theo, Vũ Phong liền bảo họ cứ đi ô tô của đoàn, cậu tự bắt xe khách về cũng được.

Hôm nay không phải cuối tuần, lại đi vào buổi sáng nên xe khách khá vắng, thường khách đi đường dài sẽ đi đêm để tiết kiệm thời gian, ghế bên cạnh Vũ Phong vẫn còn trống. Lái xe không ngừng cằn nhằn về việc khách khứa thế này chả đủ tiền xăng xe. Vũ Phong không tham gia vào cuộc trò chuyện rôm rả của những hành khách khác, cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, cổ đeo một chiếc gối hình heo hồng, trải qua một đêm kinh hoàng lại không được ngủ đủ, chẳng mấy chốc cậu đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Vũ Phong thấy mình tựa đầu vào vai người bên cạnh. Cậu mơ hồ ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt là một bóng người mờ nhòe, qua vóc dáng cao lớn có thể đoán đó là một thanh niên, trên người không hiểu sao lại tỏa ra sự u ám lạnh lẽo.

Do thiết kế của ghế xe khách, tư thế hiện tại của Vũ Phong không dễ chịu gì, cậu giãy giụa muốn ngồi dậy, ai dè người bên cạnh lại ôm lấy đầu cậu ấn trở lại vai mình. Bàn tay của người đó rất lạnh, chạm vào làn da mỏng manh nơi cổ Vũ Phong khiến cậu thoáng rùng mình. Sau đó, bàn tay lạnh lẽo ấy di chuyển dọc vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về, động tác dịu dàng trìu mến, tựa như đối với người thương. Nhưng Vũ Phong không phải người thương của anh ta, cậu vốn không thích động chạm với người lạ, cảm giác từ ngại ngùng chuyển sang bài xích, khó chịu, vậy mà cơ thể mỏi nhừ của cậu không nghe theo ý bản thân, cứ vô ý tứ dựa vào người bên cạnh. Vũ Phong khó khăn lên tiếng:

- Này...

Động tác tay của người kia đột ngột dừng lại, anh ta từ từ quay mặt sang phía cậu. Phía trong mũ trùm đầu là không gì cả, chỉ có một khoảng không tối om, người đàn ông này không có đầu.

Vũ Phong giật mình bật dậy, liền bị cộc vào trần xe khách đau điếng. Cậu nhìn sang chiếc ghế trống không bên cạnh, ánh sáng ngoài cửa sổ xe hắt xuống một mảng ấm áp, hoàn toàn không có dấu hiệu gì của việc có ai đó vừa ngồi đây. Cậu xoa xoa đầu, có lẽ đêm qua bị dọa cho kinh hãi nên giờ vẫn còn dư chấn, lại mơ đến mấy chuyện linh tinh. Phụ xe hô sắp vào thành phố, Vũ Phong không ngủ nữa, yên lặng ngồi nhìn ra cửa sổ, cảnh rừng núi đã thay thế bằng những tòa nhà cao tầng san sát, ánh nắng bên ngoài quá mức chói mắt, nhưng lại phần nào xua đi bóng đen trong tâm trí cậu.

Về lại căn hộ tại thành phố sầm uất náo nhiệt, Vũ Phong mệt mỏi ném balo ngay trước cửa, nằm vật ra giường. Cuộc sống của một youtuber khiến cậu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, suốt ngày phải đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chui vào rừng rú kiếm đề tài, nhưng chưa lần nào gặp chuyện kinh khủng như lần này, cũng chưa bao cảm thấy mệt mỏi rệu rã như vậy, thật sự muốn ngủ một giấc thật dài. Nhưng cuối cùng, Vũ Phong vẫn bị ống tay áo dính đất bẩn nhắc cho nhớ cậu đã lăn lộn cả đêm qua như thế nào, đành phải lết thân thể mệt mỏi vào nhà tắm.

Vũ Phong mở vòi hoa sen, dòng nước ấm lập tức bao trùm lên người cậu, cơ thể căng cứng nhức mỏi cũng thoải mái hơn nhiều. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu đứng dưới vòi sen, khoan khoái cảm nhận những tia nước nóng mơn man ve vuốt trên da thịt, hơi nước ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông thật dễ chịu.

Đột nhiên, Vũ Phong cảm thấy xung quanh lạnh toát, nước nóng trong phút chốc biến thành lạnh như băng, hơi lạnh kì quái giống như có linh khí bao lấy thân thể cậu, liếm láp lên từng tấc da thịt, xâm nhập vào tận cốt tủy.

Vũ Phong mở trừng mắt, cậu vội vàng tắt nước đi.

Trong phòng tắm vẫn mù mịt hơi nước chưa tan hết chỉ có một mình cậu, nhưng cậu vẫn cảm giác thấy sự hiện diện của một người hay một thứ không xác định, nó mang theo ánh mắt sắc lạnh lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cậu nhớ tới lúc trên núi, anh Phương từng nói có thứ gì đó không sạch sẽ bám theo cậu, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Ngày mai nhất định phải đi tìm thầy cúng, tìm luôn cả thợ sửa lại bình nước nóng nữa. Nghĩ vậy, Vũ Phong nhanh chóng tắm rửa cho xong rồi chạy ra khỏi nhà tắm.

Khu nhà Vũ Phong thuê nằm trong khu dân trí cao, có khuôn viên rất rộng tách biệt với đường lớn, rất yên tĩnh, đúng kiểu cậu thích, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy nó quá mức tĩnh mịch. Cậu liền bật ti vi lên, mở âm lượng thật lớn, kéo hết rèm cửa để ánh sáng tràn vào phòng, còn cẩn thận bật hết đèn điện trong nhà. Xong xuôi, cậu nằm vật ra giường, chợt nhớ tới chiếc vòng đá đã giúp cậu xua đuổi nữ quỷ, liền lấy đeo vào tay, cảm giác ấm áp quen thuộc dịu dàng chạm vào da cậu, Vũ Phong an tâm, dần thiếp đi.

Trời tối dần, ánh nắng bên ngoài mỏng manh như khói rồi tan biến hẳn, bầu trời trở nên đen kịt, chỉ còn ánh đèn lấp lánh như sao từ những căn hộ khác cùng ánh đèn đường vàng vọt.

Trong phòng ngủ của Vũ Phong đèn điện vẫn sáng trưng, cậu cuộn tròn trên giường, chìm sâu trong giấc ngủ nặng nề. Bỗng nhiên đèn chớp nháy mấy cái rồi phụt tắt. Ánh sáng lờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào một bóng đen mờ mịt đứng ngay cuối giường, ánh mắt vô hình xoáy vào người đang ngủ say sưa không biết gì.

Bóng đen từ từ tiến tới đầu giường rồi ngồi xuống. Nó vươn tay khẽ chạm vào khuôn mặt Vũ Phong, tinh tế vẽ lại từng đường nét hoàn mĩ của cậu. Vũ Phong vì lạnh mà nhíu mày nhưng vẫn không tỉnh giấc, cậu khẽ lùi lại, trốn tránh khỏi bàn tay lạnh băng kia, chui rúc sâu vào trong chăn.

Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng vang lên.

Bóng đen cúi xuống hôn Vũ Phong.

Khoảnh khắc bóng đen kia chạm vào môi cậu, đường nét trên người nó đột nhiên rõ ràng, giống như mây đen mờ mịt bỗng chốc cô đặc lại, hiện lên rõ ràng hình dáng của một người đàn ông. Anh ta thân hình mảnh khảnh nhưng rất cao, bàn tay nhỏ gầy tinh tế, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay nhẵn mịn như ngọc. Khuôn mặt của người này phải dùng từ tuyệt đẹp để hình dung, từng đường nét đều vô cùng hoàn mỹ, vừa mềm mại vừa cứng rắn, trông dịu dàng lại không mất đi vẻ nam tính, đặc biệt nốt ruồi dưới đuôi mắt quyến rũ một cách yêu dị. Người này mà tiến thân vào showbiz hẳn sẽ dễ dàng trở thành một đại minh tinh.

Những ngón tay thon dài của nam nhân linh hoạt cởi bỏ quần áo trên người Vũ Phong. Đôi môi anh đào lại tìm đến môi cậu, tham lam mút vào, không vội vàng, không mạnh bạo, cứ chậm rãi nhẹ nhàng như đang nhấm nháp một ly rượu thơm ngào ngạt. Bàn tay hắn cũng chu du trên làn da mịn màng không tì vết của người dưới thân, cảm nhận từng mạch đập dưới làn da ấm áp mà đã rất rất lâu rồi hắn không cảm nhận được.

Người trước mặt hắn - người hắn yêu - Người bằng xương bằng thịt đã trở lại với hắn rồi, sau cả nghìn năm, rốt cuộc hắn cũng cưới được người về tay. Đúng vậy, hắn chính là Lê Hoàng, con quỷ được Văn Quân triệu hồi qua trò cầu cơ, cũng chính là quỷ tân lang ở làng nghề khắc đá kia, sau khi kết nghĩa vợ chồng cùng Vũ Phong đã theo cậu về đây. “Cô dâu” của hắn vẫn xinh đẹp như vậy, không uổng công hắn vò võ nghìn năm đợi chờ. Vừa nhìn thấy cậu, hắn đã cảm thấy nơi trái tim nguội lạnh nghìn năm điên cuồng trở lại, ngày ấy ở trạch viện trên núi, hắn đã muốn cùng cậu một đêm động phòng điên cuồng đến rung chuyển trời đất. Thế nhưng nơi đó âm khí quá nặng nề, nếu làm như vậy chỉ sợ mạng cậu không giữ được nên hắn đành nhẫn nhịn thả cậu đi, để khi trở về nơi dương khí cực thịnh này, có thể cùng cậu làm chuyện ân ái mà không lo cậu bị âm khí xâm nhập mà tổn hại đến cơ thể.

Ở nơi này, hắn sẽ không cần phải kiềm chế nữa.

Đêm nay sẽ là đêm động phòng của hai người.

- Phong\, cuối cùng em cũng thành người của anh.

Người dưới thân mắt vẫn nhắm nghiền, trán nhăn lại vì đau đớn, hai hàng mi run rẩy, khe khẽ phát ra một tiếng nức nở nỉ non.

Hot

Comments

꧁Lotus× boylove

꧁Lotus× boylove

sót nhưng âm dương cách biệt thật sự rất khó

2024-05-11

1

🍃

🍃

hay quá

2024-02-08

0

Ngọc depzai 😏😈

Ngọc depzai 😏😈

aaaaaaa hay vãi !!!!!!!/Drool//Drool/

2024-01-04

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2 Chap 2. Cô dâu ma
3 Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4 Chap 4. Động phòng (H)
5 Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6 Chap 6. Người lạ tiếp cận
7 Chap 7. Phòng giám sát
8 Chap 8. Chuyện cũ
9 Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10 Chap 10. Gặp được quý nhân
11 Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12 Chap 12. Thầy trừ tà
13 Chap 13. Người đàn bà điên
14 Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15 Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16 Chap 16. Bại lộ thân phận
17 Chap 17. Người đàn ông trên núi
18 Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19 Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20 Chap 20. Những mảnh ký ức
21 Chap 21. Kẻ khả nghi
22 Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23 Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24 Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25 Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26 Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27 Chap 27. Bi kịch
28 Chap 28. Cây liễu tinh
29 Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30 Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31 Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32 Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33 Chap 33. Kẻ thế mạng
34 Chap 34. Kiếp thứ hai
35 Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36 Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37 Chap 37. Quân cờ thông minh
38 Chap 38. Ván cược lớn
39 Chap 39. Tái sinh
40 Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)
Chapter

Updated 40 Episodes

1
Chap 1. Ngôi làng bí ẩn
2
Chap 2. Cô dâu ma
3
Chap 3: Đám cưới ma quỷ
4
Chap 4. Động phòng (H)
5
Chap 5. Ma quỷ tìm tới
6
Chap 6. Người lạ tiếp cận
7
Chap 7. Phòng giám sát
8
Chap 8. Chuyện cũ
9
Chap 9. Gặp quỷ trong rừng
10
Chap 10. Gặp được quý nhân
11
Chap 11. Hồn lìa khỏi xác
12
Chap 12. Thầy trừ tà
13
Chap 13. Người đàn bà điên
14
Chap 14. Quay về chung cư ma ám
15
Chap 15. Gặp thầy trừ tà
16
Chap 16. Bại lộ thân phận
17
Chap 17. Người đàn ông trên núi
18
Chap 18. Quá khứ của Minh Thành
19
Chap 19. Gặp lại Lê Hoàng
20
Chap 20. Những mảnh ký ức
21
Chap 21. Kẻ khả nghi
22
Chap 22. Bí ẩn 500 pho tượng đá trắng
23
Chap 23. Nghi thức nhập hồn
24
Chap 24. Hôn nhân sắp đặt
25
Chap 25. Người trong lòng Vũ Phong
26
Chap 26. Ý định của Vũ Vân
27
Chap 27. Bi kịch
28
Chap 28. Cây liễu tinh
29
Chap 29. Tiêu diệt Lê Hoàng
30
Chap 30. Ngọn núi sụp đổ
31
Chap 31. Cội nguồn của mọi chuyện
32
Chap 32. Nghi thức luyện quỷ
33
Chap 33. Kẻ thế mạng
34
Chap 34. Kiếp thứ hai
35
Chap 35. Nhớ lại tiền kiếp
36
Chap 36. Thầy Hùng chết rồi
37
Chap 37. Quân cờ thông minh
38
Chap 38. Ván cược lớn
39
Chap 39. Tái sinh
40
Chap 40. Kiếp cuối cùng (End)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play