Minh Thành vội vàng chạy vào phòng ngủ.
“Thứ đó” mang hình hài của một phụ nữ với mái tóc đen dài buông xõa, mặc một chiếc váy đỏ rực nhàu nhĩ. Nó bò trên giường, đôi bàn tay gày gò khô đét vươn tới Vũ Phong đang ngủ say không biết gì.
Minh Thành lao tới, dùng máu ấn lên đỉnh đầu nó. Ma nữ lập tức hét lên, lăn xuống giường, ôm đầu giãy giụa, từng mảng tóc tuột khỏi da đầu để lộ ra xương sọ trắng hếu. Nó chạy ra khỏi phòng.
Minh Thành không đuổi theo, anh trèo lên giường kiểm tra Vũ Phong. Thấy cậu vẫn an ổn thở đều, anh mới yên tâm.
Anh liếc mắt nhìn ra ngoài cửa phòng, ma nữ váy đỏ vẫn đứng đó, qua làn tóc rối bù, anh cảm nhận được có ánh nhìn lạnh lẽo xuyên thẳng vào mình.
"Ngươi không phải... không phải..."
- Cút! - Minh Thành gằn giọng.
Ma nữ váy đỏ biến thành một nắm tro tàn, biến mất.
Trong lúc đó, Vũ Phong lại đang chìm trong một giấc mơ kì lạ.
Cậu thấy mình ở trong trạch viện trên núi. Bên cạnh cậu là một người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế dài bằng tre. Gương mặt người này khuất dưới bóng râm của tán liễu cổ thụ, Vũ Phong cố nhìn nhưng không thể thấy rõ. Người đàn ông cao nhưng rất gầy, cả người như bộ xương khô, lọt thỏm trong bộ áo dài màu đen.
Hắn vươn bàn tay xương xẩu ra cầm lấy tay Vũ Phong, cất giọng méo mó xa xăm:
"Phong à, em vất vả vì ta quá."
Cậu thấy mình lắc đầu:
"Cậu còn biết em vất vả? Vậy mà không mau chóng khỏe lên."
Dường như cậu nghe thấy một tiếng thở dài.
"Phong, trong phòng ta còn ít giấy tờ nhà đất và mấy cửa hiệu trong thị trấn, dưới gầm giường cũng còn ít tiền. Sau khi ta đi rồi..."
"Cậu đừng nói gở!" Vũ Phong ngắt lời "Đấy là sính lễ để cưới em, cậu đã hứa rồi."
"Ta hi vọng em có thể tìm được một cô gái lương thiện, cùng nàng yên ổn sống một đời."
"Không! Em thề... đời này, kiếp này, cả kiếp sau, sau nữa, em sẽ không cưới ai khác ngoài cậu."
Bàn tay xương xẩu đang cầm lấy tay Vũ Phong chợt siết chặt lại. Gương mặt người kia vẫn khuất dưới bóng cây, nhưng giọng nói lại trở nên u ám, lạnh đến thấu xương:
"Chuyện trọng đại cả đời, đừng tùy tiện thề thốt như thế."
Người đó vừa dứt lời, đất trời đột nhiên tối sầm lại, cây liễu cổ thụ quằn quại như một con bạch tuộc bị dội nước sôi, những cành cây cuộn lại như những chiếc roi khổng lồ quật vun vút lên không trung. Tiếng kêu gào than khóc nổi lên bốn phía.
Vũ Phong sợ hãi muốn chạy nhưng bàn tay lạnh lẽo gầy guộc kia vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Tiếng chõng tre kêu lên cọt cà cọt kẹt, người đó từ từ ngồi dậy.
Một cành liễu từ trên trời như mũi tên vun vút lao xuống, cắm phập vào người đàn ông, lôi bật hắn ra khỏi cậu.
Lẫn trong cảm giác sợ hãi, Vũ Phong cảm thấy trái tim mình như thắt lại, đau đến không nói thành lời. Cậu vươn tay ra muốn níu lấy người kia. Nhưng hắn chẳng khác nào một con bù nhìn bằng rơm, bị cây liễu treo lên giữa không trung, máu tươi rơi xuống như mưa.
Vũ Phong gào lên một cái tên mà chính cậu cũng không nghe thấy.
Rồi một cành liễu lao đến siết lấy cổ cậu, kéo lên gần với người kia. Vũ Phong dù cho đau đớn, dù cho không thở nổi, cậu vẫn cố chấp mở to mắt muốn nhìn thấy người ấy.
Xác người ấy bị treo lên quay lưng về phía cậu, đung đưa đung đưa.
Rồi người ấy từ từ xoay mặt lại.
- Phong!
Vũ Phong giật mình bật dậy, cậu ôm lấy cổ ho sặc sụa, cố gắng hớp lấy hớp để không khí quý giá. Minh Thành thấy vậy liền hỏi han cậu có sao không? Cậu lắc đầu xua tay, ôm lấy trái tim đang đập ầm ầm trong lồng ngực. Anh lấy cho cậu cốc nước ấm, đợi cậu bình ổn lại hơi thở. Anh cũng không hỏi cậu gặp ác mộng gì, vì nhìn tình hình quá rõ ràng rồi.
- Cậu hẹn thầy Hùng lúc mấy giờ?
- 10 giờ - Vũ Phong đáp.
Bây giờ là 9 giờ sáng.
- Cậu đi được chứ?
- Được.
Hai người ăn sáng qua loa rồi cùng đi gặp thầy Hùng.
Trên taxi, Vũ Phong không ngừng nghĩ về giấc mơ đêm qua, giống như giấc mơ cậu bị đuổi giết hôm trước, nó chân thực đến mức cậu tưởng như đó không phải mơ, mà chính là kí ức của mình đã bị vô tình quên đi. Trước đây cậu chưa từng có những giấc mơ như vậy. Cả hai lần... đều là khi ở cùng Minh Thành.
Thầy Hùng không hề giống trong tưởng tượng của Vũ Phong. Nghe Minh Thành kể, cậu nghĩ ông ta phải là một ông già tầm sáu bảy mươi tuổi, có một chòm râu dài bạc trắng, mặc mấy bộ áo dài cổ cổ, lúc nào cũng làm ra vẻ thần thần bí bí.
Nhưng ngồi đợi cậu lại là một người đàn ông trung niên chỉ tầm bốn mươi, vóc dáng cao lớn, dáng vẻ đường hoàng, khoác một bộ vest trông rất đứng đắn, phong độ. Nếu không phải Minh Thành tiến đến chào hỏi, Vũ Phong sẽ không tin người đàn ông mặt mũi nhẵn nhụi, phong thái như doanh nhân thành đạt này lại chính là vị thầy Hùng danh tiếng kia.
Vũ Phong ngồi xuống đối diện ông ta. thầy Hùng không nói gì, chỉ nhìn cậu chằm chằm. Ánh nhìn của ông ta khiến cậu rất không thoải mái.
- Tình hình nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. - Thầy Hùng nói.
- Như thế nào? Ông nói rõ hơn được không? - Vũ Phong hỏi.
Thầy Hùng không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Cậu biết tại sao tôi bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn gác lại để đến gặp cậu không?
Vũ Phong lắc đầu.
Ông ta nhấp một ngụm trà, rồi xé gói đường bỏ thêm vào, động tác chậm rãi, ung dung. Cậu cũng không thúc giục, yên lặng chờ đợi. Người ở trước mặt rồi, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ biết được điều cần biết.
- Lần này có thể là lần cuối cùng của tôi. - Thầy Hùng nói - Từ lâu tôi đã tính được đây chính là kiếp nạn của mình\, nhưng số trời sắp đặt\, không thể chống lại thiên mệnh. Tôi không có cách nào từ chối cậu.
- Tức là ông sẽ chết sao?
- Không hẳn. Nếu tôi phúc lớn mạng lớn\, tôi vẫn có thể vượt qua\, biết đâu còn đắc đạo thành tiên. Có điều...
Thầy Hùng lại dùng ánh mắt gai góc soi mói nhìn Vũ Phong.
- Thứ đó... mạnh hơn tôi tưởng. Và chính cậu đã khiến nó thức tỉnh\, đưa nó đến thành phố này.
- Tôi sao?
- Nhìn sắc mặt cậu tôi có thể đoán rằng\, quan hệ của cậu và nó đã cực kì gần gũi. Gần đây\, có người lạ nào tiếp cận cậu không?
Vũ Phong suy nghĩ, trong đầu hiện ra hình ảnh một người, nhưng cậu lắc đầu:
- Không có.
Thầy Hùng gật gù, nở một nụ cười quỷ dị.
- Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu\, không phải ma quỷ nào trông cũng đáng sợ. Có những loại quỷ đã sống hàng nghìn năm có thể biến thành bất kì hình dạng nào nó muốn. Nó còn có thể tiếp cận cậu\, mê hoặc cậu\, che mờ lý trí của cậu. Vì vậy\, trong thời gian này đừng tin tưởng bất kì ai. Vì người mà cậu tin tưởng\, chưa chắc đã là "người".
Updated 40 Episodes
Comments
W E N N ᥫ᭡
tác giả viết truyện keo quá nên ủng hộ tác giả mãi thuiii><
2023-12-06
11
toro 🐃
ủng hộ tgia này
2023-08-18
4