Tối hôm đó, Vũ Phong bần thần nhìn chiếc giường. Cậu nửa muốn biết giấc mơ kia sẽ tiếp tục ra sao, nửa lại sợ hãi những hình ảnh ghê rợn trong đó. Cuối cùng, cậu vẫn không chiến thắng được sự nhát gan của mình, quyết định nghe lời Minh Thành uống mấy viên thuốc ngủ để trải qua một đêm dài nặng nề không mộng mị.
Tới ngày lên đường, ba người mang theo rất ít hành lý, chỉ có Thầy Hùng mang theo một vali đồ nghề, còn lại hai người chỉ mang một balo nhỏ, như Minh Thành nói cho dễ chạy, vứt đi cũng không tiếc.
Ba người thuê một chiếc xe chạy suốt một ngày đường mới tới thị trấn. Hành trình dài mệt mỏi này đối với Vũ Phong rất quen thuộc, mọi việc cứ như mới xảy ra hôm qua, có điều lần trước đến đây tâm trạng cậu rất hứng khởi, xung quanh là một đám người ồn ào náo nhiệt, lúc này đây lại vô cùng nặng nề. Trên xe chỉ có bốn người bao gồm cả tài xế, rời khỏi thành phố, bốn bề là rừng núi âm u ma quái, vẻ mặt Thầy Hùng rất nghiêm trọng, Minh Thành cố pha trò để thay đổi không khí nhưng bất thành, một lúc sau đã quay ra ngủ khò.
Đến thị trấn, Thầy Hùng sốt ruột muốn tới làng nghề kia luôn, nhưng người dân nói vừa có vụ sạt lở, con đường duy nhất bị đất đá vùi lấp, phải ngày mai mới đi được. Ba người đành nghỉ lại một đêm ở thị trấn.
Thầy Hùng chưa tối đã đóng cửa không tiếp khách, chẳng biết làm việc thần bí gì. Vũ Phong nhìn bóng tối dần kéo đến một nửa bầu trời, mấy ngọn núi biến thành màu xanh sẫm, trong lòng lại thấy bất an. Chỉ có Minh Thành là vui vẻ muốn kéo cậu đi ra chợ xem những sản phẩm của làng nghề nổi tiếng là như thế nào. Nhìn vẻ hào hứng của anh, cậu không nỡ từ chối.
Trên đường đi, Minh Thành hết sà vào hàng này, lại chạy tới hàng kia, không ngừng tấm tắc xuýt xoa mấy thứ đồ điêu khắc tinh xảo, còn tiện tay nhặt được vài món.
Trong lúc ấy, Vũ Phong chú ý đến một bóng người quen thuộc bên đường, người ấy cũng nhìn thấy cậu, cậu liền tiến đến chào hỏi.
- Bác trưởng thôn\, sao bác lại ở đây?
Ông trưởng thôn không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Cậu còn quay lại đây làm gì?
Chưa đợi cậu lên tiếng, ông đã nói:
- Là "nó" bám theo cậu phải không? Hôm các cậu rời đi\, tôi đã nhìn thấy "nó".
Vũ Phong gật đầu.
Ông trưởng thôn thở dài:
- Sau hôm ấy tôi cũng nói với dân làng nhưng không ai tin cả\, họ nói tôi già lẩm cẩm\, rồi là truyền bá mê tín dị đoan\, một phần nữa là cả làng sống nhờ vào ngọn núi đá ấy\, không thể rời đi được. Tôi đành lực bất tòng tâm\, dẫn theo cả nhà chuyển lên thị trấn này.
- Họ còn đeo chiếc vòng đá kia không?
- Còn chứ. Cậu không biết đâu\, từ khi tôi sinh ra đã thấy tất cả dân làng\, thế hệ này đến thế hệ khác đeo những chiếc vòng như thế trên tay. Chúng tôi còn làm những chiếc vòng đó đem bán\, hàng triệu chiếc\, có lẽ chúng đã đi khắp đất nước này rồi.
Một suy đoán lóe lên trong đầu Vũ Phong khiến cậu rùng mình, nhưng còn quá mơ hồ, cậu tạm thời chưa bắt được điểm mấu chốt.
Đúng lúc này, Minh Thành chạy đến thân thiết quàng vai Vũ Phong, bộ dáng hóng ha hóng hớt:
- Đang làm gì đó?
- Gặp người quen\, đang nói chuyện thôi.
Minh Thành tươi cười chào hỏi ông trưởng thôn, cùng ông hàn huyên mấy câu, thấy trời không còn sớm, cả hai rảo bước quay về.
Vũ Phong ở một mình một phòng. Phòng ở thị trấn nhỏ này đương nhiên không xa hoa như thành phố lớn, tuy cũng sạch sẽ nhưng trống trải lạnh lẽo, tường màu xanh xám u buồn, hai chiếc giường đơn nằm chơ vơ phủ chăn đệm họa tiết hoa lá lòe loẹt. Phòng có cửa sổ nhìn thẳng ra đường, ánh đèn đường vàng vọt hắt qua khung cửa bằng sắt in xuống nền nhà lát đá hoa những vệt sáng dài.
Cậu bật tất cả đèn trong phòng lên nhưng vẫn cảm thấy không đủ sáng, cả căn phòng chỉ có hai bóng đèn ở hai bên tường đối diện nhau, tạo ra những góc khuất tối tăm, khiến Vũ Phong cứ cảm giác có ai đó đang đứng trong góc nhà mờ mờ tối ấy chăm chăm nhìn mình.
Cậu leo lên giường trùm chăn kín đầu, hối hận vì đã không mang thuốc ngủ theo. Ánh sáng vàng vọt xuyên qua chiếc chăn mỏng chiếu vào mắt cậu.
Vũ Phong lờ mờ thấy bóng người đứng trước mặt mình.
- Đừng sợ\, là tôi.
Giọng nói quen thuộc vang lên.
Vũ Phong tung chăn ra, bật dậy nhìn chằm chằm vào người vừa xuất hiện, quên mất hắn ta cũng là quỷ:
- Lê Hoàng? Sao anh lại ở đây?
Lê Hoàng cởi giày nằm lên giường, tự nhiên không thèm quan tâm xem chủ nhà có đồng ý hay không:
- Mấy ngày qua tôi vẫn ở đây để đợi em\, tôi biết em sẽ tới.
- Anh biết tôi tới đây để làm gì phải không?
- Tôi biết\, để giết tôi. Một lần nữa.
- Một lần nữa?
Vũ Phong ngạc nhiên nhìn hắn. Lê Hoàng vỗ vào khoảng trống bên cạnh:
- Tôi đã nói sẽ kể cho em nghe khi có dịp đúng không? Nếu em muốn thì nằm xuống đây\, tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em.
Vũ Phong không nghĩ ngợi nhiều, nằm xuống bên cạnh Lê Hoàng. Hắn cầm lấy tay cậu, bàn tay hắn lạnh toát như băng.
- Em biết rồi đấy\, tôi là một con quỷ\, một con quỷ vất vưởng trên nhân thế hơn nghìn năm\, để tìm kiếm và chờ đợi một người. Phong\, chính là em.
Trong ánh đèn yếu ớt, đôi mắt Lê Hoàng đặc biệt sáng, ánh lên thứ tình cảm cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cậu.
- Tôi đã đi tìm em rất lâu rất lâu\, tôi đã chia nhỏ linh hồn mình ra thành hàng triệu mảnh để tìm kiếm em\, cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. Nhưng tôi bị trói buộc ở nơi đây bởi một thứ bùa chú tà ác\, chỉ có kết hôn với em\, cùng em trở thành vợ chồng\, tôi mới có thể rời khỏi đây để ở cạnh em. Nhưng oán khí của tôi quá nặng\, ở bên em sẽ chỉ khiến em gặp nguy hiểm... Tôi thực sự không cam tâm.
- Vậy anh định làm gì?
Lê Hoàng đưa tay vuốt tóc Vũ Phong, nhưng cậu không thấy phản cảm, lại còn vô thức dụi đầu vào tay hắn.
Hắn cất tiếng nói xa xăm mang theo nỗi buồn vô hạn:
- Tôi không thể ở bên em\, vậy thì hãy để tôi chết trong tay em.
Updated 40 Episodes
Comments