Như đã hẹn, sáng sớm, nhỏ Thư chạy qua đón Tường Vân. Hai đứa là bạn rất thân, chơi với nhau từ hồi lớp 10 đến giờ. Cô với nó khác xa nhau một trời một vực. Nếu cô nhỏ nhắn, dịu dàng thì nó cá tính kiểu tomboy. Nếu cô mềm yếu bên ngoài, bên trong cứng cỏi thì nhỏ Thư ngược lại.
Thêm nữa, khác nhau về xuất thân. Tường Vân sinh ra trong gia đình bình thường còn nó là tiểu thư nhà giàu. Vậy mà chơi thân mười mấy năm rồi. Cả hai cùng có sở thích đi la cà khắp phố phường kiếm quán ngon bình dân ăn. Mỗi khi Tường Vân gặp chuyện buồn, nó luôn ở bên cạnh động viên, an ủi.
Sáng chủ nhật trời râm mát, gió thổi hiu hiu. Hai đứa bạn ngồi ăn bánh mì chảo ở quán quen. Quán này nhỏ mà đông khách quá trời. May là không phải đợi lâu, 2 chảo thịt bò, xúc xích, trứng ốp la kèm pate béo ngậy đã được bưng ra. Nhỏ Thư gọi thêm một phần thịt bò rồi trút vào chảo cô.
" Nhiều quá sao tao ăn hết nổi. Mày chia ra đi "
" Ráng ăn đi, dạo này mày ốm lắm đó. Ăn xong đi cà phê "
Tường Vân vừa chấm miếng bánh mì giòn tan lên lớp trứng lòng đào vừa nói.
" Oke con dê. Lâu rồi mới ăn lại quán này, ngon ghê á mày "
Cứ thế mà 2 chảo bò, 3 ổ bánh mì hết sạch sẽ. Ăn xong, Thư chở cô ra khu cà phê bệt gần nhà thờ Đức Bà. Tường Vân ngồi trên thảm cỏ xanh, duỗi chân, nhâm nhi ly cà phê sữa bình dân mà sao ngon đến lạ. Nhỏ bạn thân bỗng trở nên nghiêm túc.
" Giờ mày tính sao. Ly hôn rồi, cái gì đã qua thì cho qua đi. Hắn không xứng với mày đâu "
Thấy cô im lặng, Thư liền tra hỏi.
" Mày còn thương hắn hả, đừng có nói là còn nha. Tao nói thật, mày phải thương chính bản thân mình thì bác gái mới yên lòng "
Tường Vân ngồi bó gối nhìn xa xăm. Lát sau cô trả lời.
" Không phải tao còn thương hay còn nhớ. Tao không yếu đuối như vậy đâu, chỉ là có chút luyến tiếc. Không phải tiếc gì một kẻ phản bội, mà tao tiếc kỷ niệm, tiếc thời thanh xuân đẹp đẽ. Hơn mười năm rồi còn gì. Tự dưng một ngày, người mình từng yêu sâu đậm trở thành người xa lạ. Cảm giác đó cứ day dứt mãi trong lòng "
" Thì lúc mới yêu, 2 đứa mày còn đi học. Lúc đó chưa ra đời, còn mộng mơ lắm. Trưởng thành đi làm rồi thì dễ sa ngã chứ sao. Tiền tài vật chất làm lòng người thay đổi mà. Gặp mày hiền quá, gặp tao là tao chơi tới bến với hắn và con quỷ cái kia luôn "
Tường Vân nhìn nhỏ bạn đang nghiến răng, nhăn mặt tức giận thay mình thì cười.
" Thôi mày ơi, mấy trò đánh ghen tao không làm được. Chi vậy, hết yêu thì thôi. Bây giờ tao suy nghĩ thông rồi. Kỷ niệm hạnh phúc thời thanh xuân tao cất giữ một góc trong tim. Những chuyện buồn thì quên hết đi, làm lại từ đầu "
Cô uống một ngụm cà phê rồi nói tiếp.
" Ổng nói đêm đó ổng uống say nên mới lầm tưởng cô ta là tao. Ổng chỉ yêu một mình tao thôi. Nếu như thời điểm đó, tao không sảy thai, thì có lẽ đã yếu lòng mà tha thứ rồi. Nhưng thật may, cuối cùng tao quyết định ra đi, giữ lại lòng tự trọng cho bản thân mình "
" Nhà mày bán hắn biết không "
" Chắc bây giờ đã biết rồi, có lẽ ông trời muốn tao và ổng không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhà bán rồi, biết tao ở đâu mà tìm "
" Tao hỏi mày nè, ra tòa phân xử chia tài sản thế nào "
" Ổng muốn sang tên toàn bộ tài sản cho tao. Nhưng tao quyết định ra đi tay trắng, không cần bất cứ thứ gì cả. Nhiều người nói tao ngu nhưng thật sự tao không muốn cầm tiền của ổng, dù chỉ là một xu. Với lại tất cả là do ổng tự mình làm ra, chứ tao có giúp sức được gì đâu. "
" Hắn làm bộ thanh cao gớm vậy. Hắn phản bội mày, lấy tiểu thư tập đoàn giàu sụ. Chút tài sản riêng của hắn làm sao sánh được khối tài sản kết xù mà sau này con nhỏ kia được thừa kế. Bởi vậy mới muốn sang tên hết cho mày, xem như bù đắp đó. Còn bà mẹ chồng nữa, đối xử với mày tệ như thế nào. May là chưa có con, không thì khổ tâm "
Tường Vân không nói gì, chỉ nghe Thư tiếp tục làu bàu.
" Tưởng thoát được thằng chồng khốn nạn. Ai dè kiếp nạn tiếp theo là em trai mày. Giờ nó sao rồi. Còn quậy ko. Tao mà gặp tao chửi một trận. Ăn chơi cho đã rồi về báo chị mình "
"Giờ nó tu rồi, đang đi làm. Với lại nó là em tao mà, chẳng lẽ không cứu. Thôi coi như cái số tao là vậy. Không giữ được căn nhà mẹ để lại, tao buồn lắm, nhưng em mình thì không bỏ được "
" Nó quậy những gì mày kể rõ tao nghe coi "
" Lần đó nó té xe bị thương khá nặng, người ta đưa vào bệnh viện rồi gọi cho mẹ. Lúc đó tao mới biết thằng Bảo đua xe cá độ ăn tiền. May mắn là nó không bị bắt. Vì qua tuần sau cuộc đua vẫn tiếp tục được tổ chức, lần này băng đua xe bị công an tóm gọn hết. Nó phải tập vật lý trị liệu ròng rã 3 tháng trời, cũng tốn hơn nữa số tiền tao đi làm để dành được. Thời gian sau đó hai vợ chồng không còn tiếng nói chung nữa, xảy ra nhiều chuyện lắm. Tao bị sảy thai, ly hôn rồi về nhà mẹ ở. Tưởng bình yên, ai ngờ thằng em bỏ nhà đi biệt tích làm mẹ tao mất ăn mất ngủ "
" Nó đi đâu, không liên lạc luôn hả "
" Nó cá độ đá banh thua hơn 1 tỷ. Xã hội đen kéo tới nhà đòi. Mới đầu tao định báo công an. Mà nghĩ lại, tao lo cho tính mạng thằng Bảo nên đành ngậm ngùi ra ngân hàng, cầm giấy tờ nhà trả nợ cho nó. Một tháng sau, thằng nhỏ mới dám mò về nhà, quỳ xuống xin lỗi. Mẹ tao gần như chỉ im lặng, không nói với nó câu nào "
" Lúc mẹ mày phát bệnh hắn ta có biết không "
" Thời gian đó tao kiên quyết cắt đứt mọi liên lạc. Hai chị em tao ở suốt trong bệnh viện chăm mẹ, chỉ thay phiên nhau về nhà tắm rửa. Khi mẹ sắp mất ổng mới biết "
Nhỏ Thư nói giọng buồn buồn.
" Tao xin lỗi vì lúc đó không giúp được gì cho mày. Mà cái miệng mày cứ im thin thít. Mày coi tao là người xa lạ hả. Phải chi mày nói sớm hơn để tao tìm cách xoay tiền "
" Bác sĩ nói mẹ tao còn mấy tháng nữa thôi, hết cách rồi. Có tiền cũng không cứu được. Lúc tỉnh táo, mẹ dặn nhất định đừng vay mượn hay nhờ vả ai hết. Mẹ muốn ra đi bình an, không muốn tao phải mang nợ "
Mắt Tường Vân đỏ hoe. Đợi cơn xúc động qua đi, cô kể tiếp.
" Tuy rất giận thằng Bảo nhưng thấy nó khóc và quỳ gối suốt mấy ngày, tao biết từ đây nó đã trưởng thành. Lời trăn trối sau cùng của mẹ là mong hai chị em nương tựa nhau mà sống. Sau đám tang ít lâu, tao quyết định bán nhà trả nợ. Ngoài nợ ngân hàng cộng với lãi, tao còn vay thêm bên ngoài tiền viện phí cho mẹ. Không còn cách nào khác cả "
" Trong lúc mày khổ sở như vậy thì chồng mày ở đâu chứ. Ngày xưa mày và hắn yêu thương nhau thế nào, đến tao còn ghen tị mà. Có ngờ đâu lòng người thay đổi nhanh quá "
Tường Vân không trả lời bạn, thoáng chốc từng kỷ niệm trôi qua trong ký ức.......
Updated 23 Episodes
Comments
C S Rio
Mình bị cuốn hút bởi cốt truyện và từng câu chữ trong truyện của tác. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa nhé!
2023-08-19
0
Maria Fernanda Gutierrez Zafra
Mình muốn các nhân vật trong truyện cua tác giả tồn tại trong thực tế 🌟
2023-08-19
0