CHỊ ƠI, ANH YÊU EM !!!
Cơn mưa kéo dài hơn tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Bầu trời xám xịt, nước mưa ào ào rơi xuống, nhìn từ cửa sổ xe taxi chỉ thấy một màn trắng xóa. Thỉnh thoảng sấm chớp rạch ngang bầu trời, khiến người đi đường càng muốn về nhà thật nhanh. Chiếc taxi chạy ào qua vũng nước, làm bắn tung tóe. Đâu đó có tiếng chửi của mấy người vô tình bị văng trúng. Xe dừng lại đầu con hẻm nhỏ.
" Cô để tôi chạy vô luôn cho khỏi ướt "
" Thôi em đi bộ được rồi. Anh vào khó quay đầu ra lắm "
Sau khi trả tiền, Tường Vân vừa mở cửa xe vừa bung dù tránh mưa. Anh tài xế giúp cô mang hành lý xuống. Cô cám ơn rồi kéo va ly và giỏ xách bước vào trong hẻm. Đi khoảng 20 m, lại quẹo thêm lần nữa, Tường Vân dừng chân trước một xóm trọ. Mưa dần tạnh, vẫn còn lâm râm, tí tách rơi xuống mái hiên cô đang trú. Lúc này là 6 giờ chiều. Tường Vân lấy điện thoại gọi cho chủ nhà. Lát sau bác Tâm đi ra, giọng miền Bắc xởi lởi nói.
" Đến rồi hả cháu. Sao dọn ngay lúc trời mưa gió thế này. Đồ đạc có nhiêu đây thôi hả "
" Dạ, cháu chỉ đem theo quần áo thôi, thiếu đồ gì sẽ từ từ mua sau ạ. Bác cho cháu nhận phòng luôn nha "
" Ở đây bác không có quy định nào khó khăn hết. Giờ giấc được tự do nhưng phải đăng ký tạm trú tạm vắng đầy đủ. Điện nước cuối tháng ghi số đồng hồ rồi tính "
Căn phòng cũ này 25 m2, có gác lửng, giá thuê khá hợp lý. Hôm nay dọn vào ngày đầu tiên thì gặp cơn mưa lớn, không biết điềm báo hên hay xui nữa. Tường Vân mở túi xách, lấy tiền và giấy tờ tùy thân đưa bác Tâm.
" Cháu gửi tiền tháng đầu, mai bác đi đăng ký giúp cháu nha "
" Nhà bác ở căn đầu hẻm, cổng màu xanh đó, cần gì thì qua gọi. Thấy đóng cửa con cứ bấm chuông đừng ngại "
Tạm biệt bác chủ nhà, Tường Vân đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, cô chưa kịp mua sắm vật dụng gì cả. Cũng may là hai ngày trước, lúc đến đây đặt cọc, cô đã tranh thủ dọn sơ sơ, nên bây giờ mới tạm thời ở được. Đem túi xách và va ly lên gác cho gọn, Tường Vân lấy cái khăn cũ vô nhà tắm, vắt nước lau lại một góc phòng, xong rồi trải tấm khăn lớn lên. Xem như chổ ngủ qua đêm nay.
Ngồi nghỉ một chút, cô đóng cửa, đi bộ ra đầu hẻm tìm cái gì đó bỏ bụng. Cả ngày hôm nay, cô chỉ ăn qua loa một ổ bánh mì nên giờ rất đói.
Mưa đã tạnh, trời tháng 11 buổi tối hơi se lạnh. Tường Vân ngồi ăn hủ tiếu gõ bên kia đường, đối diện con hẻm vào xóm trọ. Không biết có phải cô đói quá hay không mà cảm thấy rất vừa miệng, thầm nghĩ chổ này bán ngon, chắc sẽ thường xuyên ra đây. Cô vừa ăn vừa nhìn dòng xe ngược xuôi qua lại, lòng miên man suy nghĩ về những ngày sắp tới.
Đã hơn 9 giờ tối, Tường Vân ghé tiệm tạp hóa mua mấy chai nước suối. Cô về nhà đánh răng rửa mặt rồi nằm xuống co ro một góc phòng, đắp cái áo khoác làm chăn.
" Ngày mai sẽ tốt hơn thôi " - cô tự nhủ với chính mình, trằn trọc hồi lâu mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng, dường như Tường Vân trở về tuổi 18, đang nằm trên chiếc giường ấm áp. Tiếng mẹ càu nhàu con gái gì chỉ biết ngủ nướng, mai mốt làm sao lấy chồng. Tiếng lạch cạch sau bếp mẹ nấu thức ăn, mùi thơm bay khắp căn bếp nhỏ....
Rồi mộng tan, xuất hiện hình ảnh khác. Tường Vân ngồi sau xe một chàng trai, hai tay ôm chặt lấy eo. Tiếng cười trong trẻo của cô gái tuổi đôi mươi hòa cùng tiếng gió.....
Cơn mơ tiếp tục đến một buổi chiều, cô đứng thất thần trước di ảnh mẹ, lơ ngơ như gà con lạc mẹ. Tường Vân không còn phân biệt ai với ai, đôi mắt sưng đỏ, không khóc nhưng vô hồn, như cái máy cảm ơn những người đến phúng điếu.
Trong mơ, cô vô thức gọi mẹ ơi....một giọt nước khẽ rơi từ khóe mắt......
Lại là khung cảnh khác......cô gái ôm bụng đau đớn sau cú ngã......Hình như có gì đó lạ lắm trong cơ thể......
Đứa bé mất rồi.....Sinh linh bé nhỏ ở trong bụng mẹ chưa đầy 2 tháng. Thậm chí cô còn không biết sự tồn tại của nó.
Tường Vân năm nay đã 28 tuổi, nói đúng hơn là hai tháng nữa sẽ bước qua tuổi 29. Trước kia, cô từng có gia đình êm ấm với mẹ và em trai. Nhưng sau khi mẹ qua đời vì bạo bệnh, phải bán nhà trả nợ, hai chị em mỗi người một nơi tự mưu sinh.
Thời thanh xuân, Tường Vân cũng từng rất hạnh phúc khi sánh đôi cùng một người đàn ông hoàn hảo. Cả cuộc đời cô, mong ước lớn nhất là trở thành vợ anh và mẹ của các con anh. Nào ngờ đâu, vào ngày buồn không hẹn trước, người từng thương nay bỗng hóa người dưng ngược lối.
Lẽ thường tình, những cơn mưa mùa hạ chỉ vụt qua trong thoáng chốc, chẳng bao lâu bầu trời sáng trở lại. Còn trong cuộc đời con người thì sao. Khó khăn và đau khổ luôn tìm đến vào lúc ta không ngờ nhất, nhưng rồi cũng sẽ rời đi. Vào giây phút này, cô gái nhỏ đang dùng hết sự bền bỉ cuối cùng để chống chọi với sóng gió cuộc đời. Nhất định, sau cơn mưa ta lại thấy ánh cầu vòng.
Updated 23 Episodes
Comments
Pé Mon
❤️
2023-10-07
1