Không khó để Vân đón được taxi. Trước cửa nhà hàng lúc nào cũng có xe đi và xe đến. Lúc chạy từ phòng tiệc xuống đây cô xém nữa vấp té vì mang giày cao gót. Vân tháo luôn giày cầm trên tay, chạy chân đất. May mắn vừa ra cổng là một chiếc taxi vừa đưa khách đến. Cô nhanh chóng lên xe về nhà.
Đi được giữa đường, điện thoại báo cuộc gọi. Là anh. Vân không biết phải làm sao bây giờ. Cô thật sự không muốn anh biết về những rắc rối của gia đình mình. Chuông lại reo lần thứ hai, chần chừ rồi cô cũng nghe máy.
" Em đang ở đâu. Có chuyện gì gấp hả em. Sao không nói anh đưa về "
" Dạ, thằng Bảo gọi điện nói mẹ bị mệt. Em lo quá nên chạy về luôn, quên chưa chào hỏi gia đình anh gì hết. Anh xin lỗi hai bác dùm em nha "
" Bác gái có sao không. Em về chưa, cần anh chạy qua không "
" Không cần đâu, mẹ bị tuột huyết áp nên gây choáng thôi à. Trên đường về em ghé mua cháo và thuốc luôn. Anh giành thời gian cho gia đình đi, lâu lâu mới họp mặt một lần mà. Giờ anh bỏ đi thì kỳ lắm "
Vân cố gắng nói giọng bình thường để anh yên tâm. Cô nhớ khi nãy các anh chị họ có rủ anh và nhóm bạn đi tăng 2, điểm đến là quán bar nào đó. Vì thế cô muốn anh thoải mái vui vẻ cùng gia đình.
" Thật không sao hả em. Ừ, có gì gọi cho anh liền đó "
Trong điện thoại, Vân nghe rõ tiếng nói chuyện rôm rả của nhóm bạn. Họ chuẩn bị rời nhà hàng đến địa điểm khác. Cô nói thêm vài câu với anh rồi cúp máy.
Theo địa chỉ mẹ gửi, taxi đưa Vân đến đồn công an một quận khác, không phải địa bàn nhà cô. Cô vừa lo lắng vừa tức giận. Thằng em trời đánh cứ gây chuyện hoài. Ở nhà, nó đã là đại ca khu xóm, mấy thằng bằng tuổi đều phải nhún nhường, mà cho dù lớn tuổi hơn thì nó cũng chẳng ngán.
Vân còn nhớ vào năm thứ 2 đại học, đã xảy ra một chuyện. Lần đó, sạp bán hàng của mẹ bị người ta lấn chổ. Tranh chấp với mẹ là hai vợ chồng bán thịt khá dữ dằn. Bữa đó thằng Bảo ra chợ ngay lúc mẹ bị người ta lớn tiếng đe dọa. Vân không chứng kiến tận mắt, chỉ nghe kể lại rằng em trai cô từ xa chạy tới, không nói không rằng nhào vô đạp ông chồng té xuống sạp rau. Ổng lồm cồm bò dậy, chưa kịp đánh lại thì bị những cú đánh, cú đạp liên tiếp. Mụ vợ vừa chửi thề vừa cầm đại con dao xông vào. Không biết mụ tính đâm thật hay chỉ hù dọa thôi, nhưng lại bị bẻ tay ra sau. Mụ la lối oai oái vì đau. Thằng Bảo cướp con dao dễ ẹt dù mụ ta tướng tá béo múp. Nó nhìn hai vợ chồng mà gằn giọng.
" Đ.M. Tao nói cho mà biết. Thằng nào con nào dám đụng tới mẹ tao thì tao đập hết "
Nãy giờ bà con xung quanh đứng bu xem đánh lộn, không ai dám vô can. Mẹ cô cũng không thể ngăn được thằng con đang hăng máu, chỉ biết đứng mà gào kêu nó ngừng tay. Đến khi kết thúc trận đánh, bà mới kéo lỗ tai nó lại, đập bình bịch lên vai, lên lưng nó.
" Con ơi là con, học hành không lo, suốt ngày gây chuyện. Mẹ có kêu mày đánh trả không. Có gì ban quản lý chợ xử lý, ai khiến mày xen vào "
Thằng Bảo vùng vằng cãi lại.
" Mẹ không thấy tụi nó chửi mình trước hả. Con mà không ra kịp dám nó xô mẹ té rồi. Đợi quản lý gì đó ra thì còn nói gì nữa "
Bà con tiểu thương thầm cảm thán, bà bán rau bả hiền queo à, sao con trai bả dữ dằn vậy ta. Hai vợ chồng nhà kia cũng trên 30 tuổi chứ ít gì, vậy mà bị thằng nhóc 17 tuổi dập te tua, còn xưng hô ngang hàng. Rồi ban quản lý chợ và công an cũng đến, giải tất cả lên phường.
Công an hỏi những người buôn bán xung quanh. Họ làm chứng mẹ bị kiếm chuyện trước, bên kia chửi rủa và có ý xô đẩy, chưa kể còn cầm dao, nên thằng Bảo mới nóng máu đánh người. Với lại nó chưa 18, cũng chỉ có thể cảnh cáo răn đe. Cả hai bên đều bị phạt hành chính. Vì chuyện này mẹ phải nghỉ bán hơn tháng trời, cốt để yên chuyện.
Nhờ sự giúp đỡ của người trong ban quản lý, mẹ chuyển sang sạp khác ngay đầu chợ. Một thời gian sau mẹ mở được tiệm "chạp phô", không còn bị ai lấn chiếm, tranh giành. Sau chuyện đó, danh tiếng du côn, ngang tàng của thằng Bảo không những trong xóm biết mà còn lan ra đến chợ.....
(......)
Bước vào đồn, Vân thấy mẹ đang ngồi đối diện một anh công an. Phía sau là mười mấy thằng trẻ trâu, tất nhiên một trong số đó là em trai cô. Tụi nó chia làm 2 nhóm ngồi cách xa nhau. Nhóm thằng Bảo còn ra vẻ học sinh một chút, chứ nhóm kia thì y hệt giang hồ, bản mặt câng câng. Bọn này cũng là học sinh mới thi tốt nghiệp 12 xong. Ra trường một cái là tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ, áo quần xé rách đủ kiểu.
Liếc qua nhìn thằng em, nó nhìn lại cô rồi cúi mặt. Cũng còn biết ngại với chị mày hả. Vân ngồi xuống ghế cạnh mẹ, trên bàn làm việc cô thấy hộ khẩu nhà và chứng minh thư đều được trình ra cho cán bộ xem xét.
Hỏi chuyện một hồi mới biết, nhóm thằng Bảo và nhóm kia hẹn nhau đánh lộn. Trận hỗn chiến khiến 3 đứa bị thương hiện đang ở trạm y tế. Cô nhìn lại thì thấy mấy thằng đang ở đây đều có vết bầm xước trên mặt và tay chân.
Nguyên nhân sự việc là do một thằng trong nhóm kia thích bạn gái học chung trường với Bảo, mà nhỏ này lại thích em trai cô. Chuyện này không làm Vân bất ngờ. Thằng nhỏ cao ráo, sáng sủa, là trai hư nhưng lại đốn tim mấy em gái mới lớn. Chẳng lẽ nó có bạn gái rồi mà cô không biết ?
Nhưng theo lời khai của nhóm thằng em thì Bảo nó chẳng quan tâm con nhỏ nào hết. Tự dưng bị bọn kia nhiều lần gây sự. Lần gần đây nhất, chúng đón đường đánh bạn thằng Bảo, nên buộc lòng nó phải hẹn ra gặp để ba mặt một lời.
Tưởng là gặp mặt nói chuyện rõ ràng, nhưng chưa được mấy câu thì tụi bên kia xáp lá cà trước nên tụi bên này cũng hăng máu chiến đấu. Bảo nó đánh lộn có tiếng từ hồi cấp 2 rồi. Dù nhóm kia số lượng đông hơn, nó cũng quật được thằng cầm đầu. Lúc công an đến thì đứa nào cũng bầm mình, có 2 đứa bị đấm chảy máu mũi và một đứa bị thương nhẹ. Nó chính là thằng duy nhất đem theo dao bấm.
Thằng này nó căm em cô lâu lắm rồi. Thứ nhất là hiểu lầm cướp ghệ của nó. Thứ hai là ghen ghét Bảo có nhiều đứa ngưỡng mộ. Vậy nên nó nhờ anh họ, đại ca của trường khác, kêu đàn em đón đường tính sổ.
Thật ra, bọn nó không phải ngu mà không biết luật. Thằng nào cũng qua tuổi 18 rồi, cũng biết sợ mà không đem theo hung khí, chỉ dám giấu trong cốp xe. Có mình thằng đó bỏ dao trong người.
Nghe danh "Bảo đại ca" từ lâu nhưng nó vẫn khinh thường. Hôm nay, đánh nhau trực tiếp thì mới biết đánh tay không sẽ chẳng thể nào thắng được. Chưa kể, nó còn tận mắt chứng kiến anh họ bị Bảo đập cho nhừ đòn. Nổi máu điên, mất hết lý trí, nó rút dao lao tới tính chém vào tay em cô. Bảo né được, đạp thẳng vô bụng, nó té sấp mặt rồi hai thằng quần nhau tiếp, con dao vô tình cứa thẳng vô cánh tay nó. Thấy máu tuôn ra, vừa lúc công an đến, không ai kịp chạy thoát.
Vân nghe kể mà rùng mình, cô không ngờ em mình lại dính tới đám côn đồ này, mà bản thân nó cũng ngang tàng chẳng thua gì ai. Nhìn qua bên cạnh, mẹ cô đang khóc sụt sùi, lòng Vân càng thêm nặng trĩu. Lúc này có thêm nhiều phụ huynh khác đến, nhưng không ai xin bảo lãnh được con.
Tất cả đều bị tạm giam, lo nhất là em trai cô, vì thằng kia bị nó vô tình chém gây thương tích. Giờ phải đợi giám định vết thương mới xử lý được. Trên đường về, mẹ cứ khóc, Vân cũng khóc. Cô vừa giận vừa xót cho em.
Về đến nhà, Vân nói mãi mẹ mới chịu ăn chút cháo. Hai mẹ con ngồi trong bếp, im lặng hồi lâu mẹ nói.
" Con đừng ghét em con. Nhà chỉ có hai chị em thôi đó. Có lẽ do mẹ suốt ngày cứ lo buôn bán, không ở gần nó. Ba mày mất sớm, không có ai dạy dỗ. Em con không xấu, chỉ là tiếp xúc với môi trường không tốt nên đổi tính đổi nết. Cho dù thế nào thì con là chị, phải thương em nha con "
" Dạ, con biết rồi, mẹ đừng có lo. Thôi mẹ ráng ngủ đi. Mai con chạy qua công an xem sao "
Đợi mẹ chợp mắt, Vân mệt mỏi bước về phòng thay đồ, tắm rửa. Ngồi bó gối trên giường, cô suy nghĩ mông lung. Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Nhìn sang gia đình anh mà xem. Ba mẹ anh trước kia đều là cán bộ Nhà Nước. Chú bác hai bên nội ngoại không ai làm công việc lao động tay chân cả. Các anh chị họ đều tốt nghiệp cao đẳng hay đại học, mấy bé nhỏ đứa nào cũng là học sinh khá giỏi. Vân không có ý so sánh, cô luôn tự hào về người mẹ tảo tần của mình, tự hào về sự nổ lực học tập của mình.
Suốt buổi tiệc hôm nay, Vân cảm thấy dường như giữa mình và họ có một bức tường vô hình nào đó. Lúc đầu cô nghĩ do mình nhút nhát mà thôi. Nhưng trong thâm tâm cô biết mình tự ti. Trước kia Vân không nhận ra giữa mình và anh có khoảng cách. Cứ tưởng trai gái hợp nhau yêu nhau là đủ. Sao bây giờ lại buồn như vậy. Cái nhìn lạnh lùng của mẹ anh, sự niềm nở của gia đình anh dành cho vị tiểu thư nhà giàu kia, cuộc vui của anh và nhóm bạn. Tất cả hình ảnh của ngày hôm nay đang lướt qua trong đầu, chợt dừng lại ở hình ảnh em trai cô ngồi cúi đầu ở đồn công an....
Vân nằm xuống giường, khẽ rơi nước mắt.
Updated 23 Episodes
Comments