Thanh xuân có anh (1)

" Lúc mày khổ sở nhất thì chồng mày ở đâu " - Câu hỏi của nhỏ bạn đưa Tường Vân về miền ký ức cũ......

Tháng ngày học sinh cấp 3 đầy mơ mộng, cô và anh là bạn chung trường. Nói là bạn vậy thôi chứ anh hơn cô một tuổi.

Năm ấy, Tường Vân thích anh trước mà chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cô thuộc dạng ít nói trong lớp, thành tích học tập xếp loại khá thôi. Tính cô hơi nhút nhát nên các hoạt động văn thể mỹ không mấy nhiệt tình. Đối với các bạn, Tường Vân là một nữ sinh không mờ nhạt, cũng chẳng nổi bật. Tuy vậy, nét nhỏ nhắn mềm mại, mái tóc đuôi gà và đôi mắt to tròn cũng khiến cô bị mấy bạn nam trêu chọc mỗi lần đi ngang lớp khác.

Thế mà cô chỉ đỏ mặt khi tình cờ thấy bóng dáng anh đi qua. Anh học giỏi, đẹp trai, mới lớp 11 đã làm Liên đội trưởng. Sáng thứ hai tuần nào cũng vậy, anh thường đứng trên bục thay mặt thầy phụ trách phổ biến công tác Đoàn. Giọng anh hay lắm khiến mấy bạn nữ lớp cô khúc khích thì thầm to nhỏ.

" Anh Minh đẹp trai kìa tụi mày. Nhìn ảnh giống idol Hàn Quốc ghê á "

" Ảnh sắp đại diện trường mình thi học sinh giỏi tiếng Anh toàn thành phố đó "

Và cứ như vậy, Tường Vân thầm lặng thích anh. Cô ngại ngùng khi đi ngang qua lớp anh học, chăm chú nhìn anh đứng trên bục cao mỗi thứ hai đầu tuần. Giờ ra chơi, lúc nào cô cũng tìm kiếm một người giữa đám đông náo nhiệt. Anh chơi thể thao hay đọc sách trong thư viện......tất cả đều thu vào ánh mắt người thiếu nữ.

(......)

Lần đầu tiên chạm mặt nhau là lúc Tường Vân bị hư xe giữa đường, phải dắt bộ khá xa mới đến chổ sửa.

Chiếc Wave này đã trải qua rất nhiều mưa nắng, mẹ cô chạy hơn 8 năm rồi chứ ít đâu. Lúc còn nhỏ, mẹ đưa hai chị em đến trường, giờ lớn rồi nên cô tự lập. Mỗi ngày, cứ 3 giờ sáng là mẹ ra chợ đầu mối mua rau và trái cây, về tới nhà khoảng 6 giờ, kịp 6 giờ 20 cô lấy xe đi học. Còn thằng em trai thì nhờ bác xe ôm hàng xóm chở đi, để mẹ rảnh rang buôn bán kiếm tiền lo cho các con.

Dắt được một đoạn, Tường Vân mệt mỏi dừng lại thở dốc. Trời nắng quá, cái áo khoác và khẩu trang chẳng làm giảm được bao nhiêu nhiệt độ. Cô đẩy xe vào mái hiên nghỉ mệt. Hên sao chiều nay không có tiết, cố gắng chút nữa thôi rồi về.

Chợt nhớ ra hình như mình chỉ còn 50 ngàn, cô mở bóp kiểm tra thì đúng như vậy, biết tính sao bây giờ. Đang lo lắng bỗng đằng sau có tiếng thắng xe cùng giọng nói nghe quen quen.

" Bạn gì ơi, xe bị làm sao hả. Có cần mình giúp không "

Tường Vân giật mình, giọng nói dễ nghe này là của người ấy đây mà. Quay đầu lại, cô ngại ngùng lí nhí trả lời.

"Mình...à...em mới học lớp 10 thôi à. Xe em không biết sao đề hoài không nổ máy "

Nhận thấy bạn nữ này mặc đồng phục giống mình, vậy là học cùng trường rồi. Nhật Minh xuống xe, ân cần nói.

" Cho anh mượn chìa khóa "

Sau khi mở cốp kiểm tra bình xăng và đề máy, vẫn không được.

" Để anh thử đạp xem có nổ không rồi tính "

Hơn 10 phút đạp máy xe chẳng có kết quả, Nhật Minh chỉ tay vào quán nước mía bên đường.

" Em dắt xe anh qua kia ngồi uống nước đi, để anh nhờ người nào tống xe dùm cho lẹ, chứ dắt bộ hơn 30 phút đó "

Thật may mắn, một ông chú đang uống cà phê gần đó nhận lời giúp đỡ. Chú chở Nhật Minh bằng xe mình, anh ngồi sau tống xe cô đi. Tường Vân thở phào nhẹ nhõm. Cô dắt xe anh qua đường, vừa trông xe vừa uống nước mía. Giờ mới để ý anh chạy chiếc Wave RSX còn khá mới.

Chừng 15 phút sau Nhật Minh về, kéo ghế ngồi cạnh, lưng áo và gương mặt đẹp trai lấm tấm mồ hôi. Cô nhìn anh ái ngại.

" Em cảm ơn nha "

" Có gì đâu bé. Ngồi chơi chút đi, xíu anh chở đi lấy xe "

Nhật Minh gọi một ly nước mía rồi thong thả nhấp từng ngụm.

" Em tên gì vậy. Học lớp 10A mấy. Nhà em đi hướng nào, có gần đây không "

" Em tên Tường Vân, lớp 10A5. Nhà em hơi xa anh ạ. Từ đây chạy tới ngã tư, quẹo trái, chạy thêm một đoạn khá dài nữa mới tới "

" Vậy hả. Nhà anh cũng hướng này nè, nhưng đến ngã tư anh quẹo phải "

Cứ thế, hai đứa nói chuyện rất vui, chủ yếu là chuyện học tập, trường lớp, nói xấu luôn mấy ông thầy khó tính nữa.

Nhìn đồng hồ áng chừng xe đã sửa xong, Nhật Minh đứng dậy giành trả tiền nước. Lúc này cô mới xấu hổ mở lời.

"Em........em không đem đủ tiền sửa xe. Anh cho em mượn nha. Sáng mai em trả được không "

Phải nói Tường Vân xấu hổ muốn chết, trước mặt crush ai lại mở miệng mượn tiền. Anh cười cười, vừa trấn an vừa trêu ghẹo.

" Tiền xe có bao nhiêu đâu bé ngại. Bạn bè giúp nhau thôi mà. Hay vậy nè, mỗi ngày tới giờ ra chơi, em mua cho anh một ly nước đi, mua tới khi nào hết nợ thì thôi ha "

Dưới ánh nắng ngày hè, nụ cười của chàng trai làm tim cô xao xuyến. Gò má thiếu nữ tuổi 16 ửng hồng. Tường Vân cũng đâu hay rằng nét ngại ngùng, mái tóc đuôi gà thắt nơ xinh, đôi mắt trong trẻo dưới làn mi dài, cơn gió nhẹ thổi qua làm vài sợi tóc con bay bay.....khiến chàng thiếu niên phút chốc ngẩn ngơ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play