Hôm nay là ngày tổ chức tiệc ăn mừng anh tốt nghiệp đại học. Ba mẹ anh đã mời toàn thể gia đình đến chung vui. Vân nghe bạn trai nói sẽ giới thiệu cô với họ hàng mà lo lắng suốt mấy ngày.
Tối hôm trước, Vân loay hoay cả buổi để chọn quần áo. Cô chưa hề tham dự buổi tiệc nào có tính chất quan trọng. Mọi ngày, đi học hay đi làm, cô luôn ăn mặc đơn giản. Lúc đi chơi với anh thì mặc đồ đẹp hơn một chút, nhưng vẫn chưa đủ chỉnh chu để ra mắt người lớn. Gọi điện cầu cứu nhỏ Thư, nó đem qua một đống váy của chị nó, tha hồ lựa, còn nó thì chẳng thấy mặc váy bao giờ. Cuối cùng Vân chọn được một cái đầm kiểu dáng vừa thanh lịch, vừa trẻ trung màu hồng pastel, kết hợp với giày cao gót đen.
(.....)
4 giờ chiều, Vân đã thay đồ và trang điểm xong. Đang buộc tóc thì mẹ vào phòng.
" Sắp xong chưa con, thằng Minh đến chở hả "
" Anh Minh phải tiếp khách nên con đón taxi đến đó luôn ạ "
" Ừ, vậy nhanh lên, không nó đợi "
" Dạ, giờ con đi nè. Mà thằng Bảo nó đâu rồi mẹ. Chút tối về con nói chuyện với nó "
Thằng Bảo tuần trước đã có kết quả thi. Mặc dù chỉ đạt hạng trung bình, nhưng cả mẹ và Vân đều thở phào nhẹ nhõm. Lý do là vì nó học hành chểnh mảng quá, đến nổi ngày đi thi cô phải tự mình kiểm tra xem nó mang theo mấy cây viết, có cây nào hết mực không, mẹ thì mua đồ hết cúng ba tới cúng ông địa phù hộ. Cứ tưởng em cô rớt tốt nghiệp luôn rồi chứ, ai dè cũng đậu với số điểm gần sát rớt. Nói chứ đầu óc nó thông minh từ nhỏ, học dở chẳng qua không muốn học mà thôi. Mẹ bàn với Vân là cho thằng nhỏ học trường nghề. Cô nói đi dự tiệc bên nhà anh xong, tối về sẽ nói chuyện với em trai.
(.....)
Xe taxi đưa Vân đến một nhà hàng khá đẹp, nằm cách nhà anh không xa lắm. Do số lượng khách mời gần 50 người nên không tổ chức ở tư gia được.
Bước xuống xe, Vân đã thấy người yêu ra đón. Hôm nay, anh rất đẹp trai với áo sơ mi đen, quần âu, giày da bóng loáng, đi cặp với màu váy hồng của cô thật sự quá hợp. Hôn nhẹ má cô, anh thì thầm.
" Bạn gái tôi xinh quá ta, vào đây anh giới thiệu em với mọi người "
Mặc dù chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp gặp đại gia đình bạn trai là cô thấy run.
Anh dắt tay Vân lên phòng Vip đã đặt sẵn trên lầu. Cô khoanh tay chào ba mẹ trước, rồi đến những người lớn khác. Vân chào đến người nào là anh giới thiệu người đó. Họ hàng nhà anh khá đông, ngoài chú bác hai bên nội ngoại, còn có các anh chị em họ, thêm mấy đứa cháu nữa là hơn 30 người.
Khi biết Vân là người yêu cháu trai mình, mấy cô chú chọc ghẹo hai đứa.
" Bạn gái thằng Minh xinh gái ghê, hèn gì nó yêu sớm. Sợ cướp mất nên phải giành trước đúng không con "
" Thằng Minh mới ngày nào còn ở truồng tắm mưa giờ có bạn gái rồi ha. Mới 22 tuổi có bồ rồi, dám năm sau nó cưới luôn không chừng "
Vân mắc cỡ vì ai cũng nhìn mình, nhưng lại cảm thấy đỡ sợ hơn ban đầu vì bầu không khí thoải mái, thân thiện. Bác trai còn hỏi sao không thấy cô qua nhà chơi. Chỉ có điều Vân cảm thấy hình như bác gái không được vui lắm.
Lát sau, khách khứa đến từ từ, là nhóm bạn thân của anh, cùng với bạn gái của họ. Nhóm này Vân quen vì đã gặp một đôi lần. Anh đưa cô đến bàn ngồi chung với mấy bạn rồi đi một vòng tiếp khách.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, đồ ăn được dọn lên. Mọi người nói cười vui vẻ xen lẫn tiếng nhạc nhẹ nhàng. Bỗng có một giọng nói nghe quen quen cất lên.
" Dạ, con xin lỗi hai bác, con đến trễ "
Vân nhìn sang khu bàn tiệc người lớn, một cô gái đang cúi đầu chào ba mẹ anh. Không những vậy, còn rất lễ phép chào hỏi những người khác.
" Dạ, con chào cô chú. Em chào anh chị ạ "
Mẹ anh trông thấy cô ấy thì rất vui. Vân nghe bà giới thiệu với người thân đây là bạn thằng Minh, còn ngoắc tay kêu ngồi chung bàn với mấy anh chị họ.
Đó không ai khác là Lan Ngọc, người được anh cứu mấy tháng trước.
Ngọc quay sang bàn của Vân, gật đầu nhẹ xem như chào hỏi, rồi bước tới bàn mẹ anh đã chỉ. Lúc này, anh đang nói chuyện với anh họ, cô ấy tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, mỉm cười rất tươi.
"Chúc mừng anh Minh nha. Em nghe nói anh nằm trong top sinh viên suất sắc nhất tốt nghiệp năm nay. Anh định học lên tiếp không hay ra đi làm luôn "
" Cám ơn Ngọc, tôi chưa quyết định gì về tương lai hết, nghỉ ngơi ít bữa đã. Ngọc ăn tự nhiên nha "
Nói rồi, anh đứng lên, tiếp tục sang bàn khác tiếp khách. Nhỏ bạn ngồi kế bên nhìn Vân hỏi.
" Ai vậy ta, họ hàng của ông Minh hả "
Vân đành trả lời thắc mắc của nhóm bạn cùng bàn, cô kể ra vụ tai nạn. Một nhỏ khác lên tiếng.
" Nhìn chị đó đẹp và sang ghê ha. Ê.... mọi người để ý gì không. Cái túi xách Chanel bả đang đeo là hàng real đó. Còn cái đầm bả mặc tôi thấy giống Jenny nhóm Blackpink mặc chụp tạp chí "
" Vậy hả, đi dự tiệc bình thường thôi mà quất luôn cây Chanel. Trời, bà này chắc tiểu thư nhà giàu rồi "
Những tiếng thầm thì của hội bạn tất nhiên Ngọc không nghe được, vì đang bận trò chuyện với người thân trong gia đình anh. Có vẻ ai cũng bị cuốn hút bởi cô ấy.
Quả thật, Ngọc là một cô gái xinh đẹp. Nếu như Vân mang nét thanh thuần, trong sáng thì Ngọc cá tính và sắc sảo. Cô ấy biết cách nổi bật giữa đám đông, từ thời trang đến trang điểm đều mang vẻ sành điệu. Chưa kể Ngọc nói chuyện rất thu hút, nên dễ dàng lấy được cảm tình của người khác.
Một anh ngồi đối diện Ngọc hỏi.
" Em gái học ngành gì, ra trường chưa. Học chung với thằng Minh hay sao em "
" Dạ, lần đó anh Minh cứu em nên mới quen biết chứ em học khác trường. Em học khoa Quản trị kinh doanh trường RMIT. Ra trường đi làm được một năm rồi anh "
Bàn của Vân lại xì xầm.
"Học RMIT là biết con nhà đại gia rồi"
"Nè mấy bà, chị đó nói đã đi làm được một năm, tức là hơn ông Minh một tuổi. Vậy mà xưng anh em ngọt xớt ha. Hi hi"
Nhỏ kia vừa nói xong đã bị một chị khác trong nhóm đập tay một cái ngầm nhắc nhở, liền quay sang nhìn Vân cười trừ. Nãy giờ cô chỉ ngồi im ăn uống, ít nói chuyện. Chắc mọi người hiểu lầm cô đang khó chịu. Thật ra không phải như thế, mà tính Vân trầm lặng từ xưa đến giờ, bởi vậy luôn lạc quẻ giữa đám đông náo nhiệt.
Anh đi từng bàn nhận sự chúc mừng của họ hàng, đến món thứ 2 được dọn lên, mới về chổ ngồi. Vân gắp thức ăn cho anh.
" Anh ăn đi, nãy giờ chưa ăn gì hết nè "
Bây giờ nhóm bạn nam mới bắt đầu nói chuyện, chứ suốt từ đầu tiệc đến giờ gần như toàn là mấy chị người yêu tám dóc không thôi.
Đến món thứ tư, Vân cảm thấy no ngang, dù còn 2 món nữa. Hai đứa ngồi bên nhau, cô gắp thức ăn cho anh, anh ép cô ăn thêm. Ai nhìn đôi uyên ương cũng có cảm giác hài hòa, hạnh phúc. Tiếng chuông điện thoại của Vân reng trong lúc cô múc lẩu cho anh. Là mẹ gọi.
" Anh ăn đi, em ra ngoài nghe điện thoại một chút "
Vân ra khỏi phòng tiệc, chọn một góc khuất, kiểm tra điện thoại thấy mẹ gọi mấy cuộc gọi nhỡ. Thầy có gì không ổn, cô gọi lại ngay, chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng mẹ hốt hoảng trong máy.
" Về liền đi con, thằng Bảo nó bị công an bắt rồi, họ mới gọi mẹ lên phường. Giờ mẹ chạy đến đó trước "
Vân hết hồn, 3 chữ "công an bắt" vang lên trong đầu. Cô vội vã tìm đường xuống tầng dưới, tình cờ đụng phải Ngọc đang đi từ nhà vệ sinh ra. Không để ý là ai, cô chỉ kịp nói câu xin lỗi rồi chạy xuống cầu thang.
(.....)
Ngọc ngồi vào bàn. Buổi tiệc đã đến món tráng miệng. Anh vẫn trò chuyện với bạn bè, không để ý bạn gái mình đã đi gần 20 phút.
Vài cô chú chuẩn bị ra về, anh đứng lên, đi lại phía gia đình. Ba anh hỏi.
" Bạn gái con đâu rồi, kêu qua chào người lớn chứ "
Lúc này Ngọc mới nói.
" Hồi nãy con thấy Vân về trước rồi bác. Hình như có chuyện gì gấp "
" Chuyện gì gấp đến nổi không vô chào hỏi người lớn một câu được hả "
Mẹ anh bực dọc lên tiếng. Bà thật sự có ấn tượng xấu về người yêu của con trai mình.
Updated 24 Episodes
Comments