Đây là giai đoạn nữ 9 rất yêu và lấy nam 8 làm chồng. Truyện mình viết theo hướng thực tế nên từ từ nam 9 mới xuất hiện nha.
...****************...
Tường Vân bắt đầu năm cuối đại học khá suôn sẻ. Cần cù bù thông minh, câu này rất đúng với cô. Tuy không quá nhanh nhẹn hay xuất sắc bất kỳ việc gì, bù lại cô chăm chỉ và chịu khó giống mẹ, nên thành tích suốt 4 năm rất ổn định.
Thấm thoát học kỳ 1 đã trôi qua, còn mấy tháng cuối cùng nữa thôi sẽ tạm biệt giảng đường. Thời gian này Vân chỉ có thể gặp anh một đến hai lần trong tuần, bởi vậy mỗi khi gặp là hai đứa quấn lấy nhau không thôi. Tình yêu đang bước vào giai đoạn thăng hoa nhất. Nếu như tình yêu tuổi 18 còn e ấp như nụ hồng, thì giờ đây nụ hoa ấy đã nở, bung xõa những cánh hồng rực rỡ. Ăn một lần thành nghiện, anh là thanh niên trai tráng hừng hực, sao có thể kiềm chế. Mỗi lần gặp nhau, không còn chạy xe đi vòng vòng phố phường nữa, mà cũng như bao đôi tình nhân khác, họ tìm bến đổ để trút cạn bao nhiêu nhớ thương và ham muốn.
Là một cô gái khá truyền thống, Vân có hơi xấu hổ chuyện tế nhị này. Nhớ lần đầu tiên đi nhà nghỉ, anh tự nhiên đưa chứng minh cho lễ tân, còn lấy thêm 2 bao cao su. Vân đứng sau lưng anh đỏ bừng mặt mũi, cảm thấy may mắn vì hai đứa có đeo khẩu trang. Về sau cô cũng quen dần và chấp nhận đây là điều bình thường của bất kỳ đôi tình nhân nào, miễn là họ yêu nhau thật lòng, không biến tướng thành những tệ nạn xã hội.
Sau những phút giây ân ái mặn nồng, hai đứa trần trụi ôm ấp nhau không muốn rời. Anh hay tâm sự với cô về dự định trong tương lai. Hiện tại, anh đang làm ở ngân hàng nhưng không muốn gắn bó lâu dài. Mới ra trường nên anh muốn thử sức ở nhiều nơi, học hỏi kinh nghiệm để sau này khởi nghiệp. Gia đình nội ngoại không có truyền thống kinh doanh. Ba mẹ anh đều là viên chức về hưu, chỉ có cậu ba, anh trai mẹ, người giàu nhất bên ngoại là sở hữu mấy nhà hàng. Anh nuôi ý chí làm chủ, không muốn đi làm thuê cho người khác. Công việc hiện nay chỉ là tạm thời, vừa làm vừa tích lũy tiền để đầu tư.
Người yêu cô giỏi lắm, năm 3 đại học, anh đã tập tành chơi chứng khoán rồi. Ngoài việc học, anh còn đi làm trợ giảng ở một số trung tâm Tiếng Anh, tiết kiệm bao nhiêu cũng bỏ hết vào chứng khoán. Bước đầu không phải lúc nào cũng thành công. Vậy mà sau 2 năm, anh đã kiếm được một khoản kha khá có thể mua một căn nhà nhỏ, đợi cô ra trường sẽ tính chuyện vợ chồng. Hai đứa hứa hẹn sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp.
(......)
Từ lúc quen nhau đến nay, số lần Vân đến nhà anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần vì cô bận học bận làm, phần vì cảm giác ngại ngùng xa cách vô hình. Sau lần phát sinh quan hệ cùng nhau, Vân hạ quyết tâm hơn. Cô nghĩ trước sau gì mình cũng về làm dâu nhà người ta mà, cứ e dè hoài sao được, nên dạo gần đây, cuối tuần anh được nghỉ làm, thay vì hẹn hò riêng, hai đứa thường xuyên về nhà anh ăn cơm.
Mẹ anh thời gian này đối xử với cô bớt lạnh lùng hơn xưa. Có lẽ bà cũng hiểu, con trai bà đã xác định cô gái này sẽ là vợ tương lai rồi. Nói gì thì nói, nhìn con nhỏ hiền lành dễ thương, học hành đến nơi đến chốn, mặc dù gia cảnh không như mong đợi nhưng mà con trai thích thì đành chấp nhận vậy.
Một chiều cuối tuần thứ 7, Vân lại đến nhà anh. Hôm nay có mấy anh chị họ qua chơi, mọi người bàn nhau làm tiệc nướng trên sân thượng. Trong lúc Vân đang cùng mấy chị em chuẩn bị món ăn thì đám thanh niên phụ trách sắp xếp bàn ghế và nhóm bếp than. Một chị tên Dung cất tiếng hỏi.
" Ủa, Tiên chưa đến hả. Ai gọi điện cho nó đi "
" Kệ đi, chúng ta cứ ăn trước. Có ai như bả không, lúc nào gia đình tụ tập ăn uống cũng đi trễ rồi về sớm. Đến sớm bả sợ phụ nấu nướng, về sớm để tránh phụ dọn dẹp. Em hiểu bả quá mà "
" Thôi mà, chị em trong gia đình không à. Mày đừng tỏ thái độ, cậu ba buồn "
Người tên Tiên vừa được nhắc đến là chị họ bên ngoại của anh. Cậu ba, anh trai mẹ anh, nghe nói giàu lắm. Gia đình cậu kinh doanh chuỗi nhà hàng, không phải dạng cao cấp nhất, nhưng cũng có tiếng tăm. Nhà cậu có hai con, là chị Tiên và cậu em trai tên Kiên. Vân cũng gặp mặt họ vài lần rồi. Cô để ý hình như chị ấy không thích cô lắm thì phải.
Cuối cùng bàn tiệc cũng đầy đủ người. Ba mẹ anh không tham dự, nhường không gian cho tụi trẻ. Hai chị em Tiên cũng đến vừa đúng lúc. Như thường lệ, trông chị ấy rất sành điệu với màu tóc nhuộm hoe vàng, móng tay sơn phết cầu kỳ.
Ăn uống xong, chia nhau dọn dẹp rồi cánh con trai xuống tầng dưới xem bóng đá, tụi con gái vẫn ngồi trên sân thượng vừa ăn trái cây vừa nói chuyện tán dóc. Bỗng chị Tiên nhắc.
" Bữa nay mà có nhỏ Ngọc đến chơi thì vui hơn ha, tiếc ghê...."
Mọi người cùng thắc mắc.
" Ừ, lâu lắm rồi không thấy nhỏ đó đến chơi nhỉ. Lúc trước nó hay rủ chị em mình đi cà phê hay đi spa. Dạo này đâu mất hút "
Câu chuyện bỗng chốc xoay quanh Ngọc, Vân nhận ra Ngọc còn thân với mấy anh chị hơn cô.
" Đi Mỹ rồi, nó nói với em là sang thăm họ hàng bên đó mấy tháng, tiện đi du lịch nước này nước kia luôn. Đúng là con nhà đại gia sướng thật đó. À, hôm kia nó có nhắn tin cho em, nói sẽ về nước trước ngày sinh nhật. Nó mời hết nhà mình đi sinh nhật đó "
"Coi bộ mày thân với nó ghê ha Tiên"
Chị Dung lên giọng, có vẻ chị đang cà khịa qua câu hỏi. Ai bên nhà ngoại anh chẳng biết hai người này hay châm chọc nhau dù là chị em họ. Chị Dung là con gái cậu hai, đã lập gia đình và có hai cháu nhỏ. Nhà chị cũng khá giả nhưng sống giản dị, không phô trương như gia đình cậu ba. Chị nói tiếp.
" Không biết tụi bây nghĩ sao, chứ tao thấy nhỏ đó không đơn giản đâu. Chỉ quen biết sơ sơ qua vụ tai nạn của thằng Minh thôi mà làm như thân thiết lâu năm lắm vậy. Suốt ngày rủ tụi mày đi spa, đi ăn uống rồi giành trả tiền hết. Đến nhà cô Tư ( mẹ Minh ) thì mua cả đống quà biếu. Có cần phải như vậy không. Vụ tai nạn qua gần một năm rồi mà. Tao mù cũng biết nó có ý gì "
Chị Dung nhìn qua Vân, ánh mắt đầy ẩn ý, cô vờ như không thấy. Chị Tiên sừng sộ cãi lại.
" Bà thôi suy bụng ta ra bụng người đi. Nó mang ơn thằng Minh thì trả ơn thôi. Cứ xem như người ta quý cô Tư và tụi mình nên muốn thân thiết gần gũi hơn, bộ không được hả "
" Có thật sự chỉ muốn trả ơn thôi không. Nếu tế nhị thì mỗi khi rủ tụi mình đi chơi sao không rủ luôn Vân. Tao chưa bao giờ nghe nó rủ con Vân đi cùng. Thấy nhỏ đó lấy lòng cô Tư lộ liễu quá, tao cứ tưởng nó sắp làm dâu nhà mình tới nơi "
" Mệt mấy người ghê !! Thôi nhức đầu quá, tôi về trước đây "
Chị Tiên đứng dậy, hậm hực bỏ ra về. Chị Dung nói tiếp với mấy chị em còn lại.
" Tao không có ý bài xích con Ngọc, nhưng tao thấy cần phải giữ khoảng cách một chút. Mọi người suy nghĩ đi, nó là tiểu thư nhà đại gia, quan sát qua cách chơi đồ hiệu và xài tiền thì có vẻ gia đình nó giàu hơn nhà mình rất nhiều. Vậy tại sao cứ tốn thời gian rủ rê bọn mình với nhóm bạn của thằng Minh đi chơi hoài vậy. Người ngu cũng hiểu ha "
Một đứa em họ kể lại.
" Chị Dung nói đúng đó. Đi chơi mấy lần với chị Ngọc, bả toàn hỏi chuyện anh Minh hồi nhỏ thế nào, sở thích là gì, thích ăn món gì nhất, hỏi nhiều lắm. Em thấy cũng hơi kỳ, trong khi người ta có bạn gái rồi "
Ánh mắt đổ dồn về Vân, cô lúc này mới nói.
" Mấy chị đừng cãi nhau với chị Tiên. Có thể Ngọc thật lòng quý mến gia đình mình và bạn bè của anh Minh nên muốn làm thân thôi ạ. Bản thân em tin tưởng anh ấy tuyệt đối và chúng em đang rất hạnh phúc. Em không lo lắng chuyện gì hết á "
" Dù gì chị cũng thấy nên giữ khoảng cách. Một là chị không thích cái cách con Tiên nịnh nọt nhỏ đó. Hai là chị quý em, thấy em hiền, ít nói, không có cái tính giả tạo thảo mai " Chị Dung nhận xét.
Quả thật, Vân hiền lành, nhu mì, là mẫu phụ nữ thiên về chăm sóc gia đình. Mỗi lần đến nhà anh, cô không ngồi chờ ăn mà lăn vào bếp nhiệt tình làm phụ bác giúp việc, ăn xong cũng phụ dọn dẹp sạch sẽ rồi mới về. Tính cô ít nói, nên các buổi tụ tập thế này chỉ ngồi nghe mọi người trò chuyện là chính, nói chung mặt giao tiếp xã hội hơi kém.
Đối với mẹ anh, Vân cũng chỉ chào hỏi lễ phép, lúc ngồi vào bàn cơm thì đợi người lớn ăn trước rồi mới dám ăn, chứ không biết nói những câu lấy lòng. Trong suy nghĩ của Vân, bước đầu cô đã làm đúng những gì mẹ cô dạy dỗ từ nhỏ. Về sau về làm dâu, cô nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc gia đình chồng thật tốt.
Sau hôm đó, về nhà Vân suy nghĩ dữ lắm. Thì ra Ngọc có ý với người yêu cô sao. Thường xuyên rủ gia đình và bạn bè anh đi chơi là để gián tiếp tìm hiểu về anh sao.
À, đúng rồi, lúc trước nhỏ Thảo có lần đã cảnh báo cô rồi mà.
Bao nhiêu câu hỏi đặt ra, nhưng Vân quyết định để trong lòng mà không nói với anh. Dù sao, mẹ anh rất quý Ngọc. Cô ấy cũng chưa làm gì đi quá giới hạn. Vân không muốn mang tiếng ích kỷ, ghen bóng ghen gió khi chưa có một bằng chứng cụ thể nào cả.
Updated 23 Episodes
Comments