Sợ mất anh

Sáng hôm sau, trong lúc Vân chuẩn bị ra công an thì anh gọi.

" Dạ, em nghe. Hôm qua chơi vui không anh. Mấy giờ anh về "

" 2 giờ sáng. Mấy anh chị và tụi kia ép anh uống nên có hơi quá chén. Về ngủ luôn nên quên gọi cho em. Mẹ đỡ hơn chưa. Giờ anh chạy qua nha "

Vân đã chuẩn bị câu trả lời và lý do từ trước nên cô đáp lại rất trơn tru.

" Mẹ và em trai về quê ăn đám giỗ rồi anh. Bảo nó nghỉ học nên mẹ dắt nó theo. Giờ em chuẩn bị đi làm. Hôm nay nhỏ làm chung nhờ em thay ca. Chiều về em gọi nha "

"Vậy hả, anh biết rồi. Mà em xin nghỉ mấy buổi làm được không. Hôm qua cả nhóm có bàn đi biển chơi. Hai đứa mình chưa từng đi chơi xa bao giờ em ha"

Nói cũng phải, xưa tới giờ hai đứa chỉ đi chơi vòng vòng thành phố. Vân cũng mới đi biển có một lần hồi còn nhỏ. Nhưng gia đình đang gặp chuyện, cô thật sự không còn tinh thần vui chơi. Vân nói với anh đi làm về sẽ gọi lại, rồi cúp máy.

(......)

Thằng Bảo tiếp tục bị tạm giam. Từ lúc điều tra đến khi chính thức xét xử là hai tháng. Mẹ cô bỏ bê việc buôn bán, lo lắng cho nó mà phát bệnh. Thằng kia chỉ bị thương nhẹ. Vết cắt sau khi điều trị sẽ để lại sẹo chứ không ảnh hưởng gì đến hoạt động của cánh tay hết. Vậy mà gia đình nó vẫn ầm ĩ chửi bới, đòi kiện tụng.

Đến ngày ra tòa, sau khi lấy lời khai và chứng cứ. Công an xác minh con dao là của thằng đó, nó cố ý tấn công trước. Xét thấy lần đầu phạm tội, nên tòa phạt hành chính tất cả mười mấy đứa tội đánh nhau gây mất trật tự. Thằng nhóc kia có thêm hai tội danh là xúi giục đánh nhau và sử dụng hung khí nguy hiểm. Thằng Bảo và nó đều chịu án cải tạo không giam giữ 1 năm. Chưa kể, nhà cô phải bồi thường tiền viện phí cho nó.

Em trai Vân được thả về nhà. Xem như một năm này nó chỉ có thể ở nhà phụ mẹ bán hàng và lao động công ích theo phân phó của công an phường, chuyện học nghề phải gác lại. Thằng nhỏ thấy mẹ bệnh thì cũng hối hận, biết xin lỗi mẹ và chị. Tiền đóng phạt và bồi thường tiêu tốn một khoản lớn. Uổng công mẹ để dành mua xe mới cho nó, giờ mất hết.

Suốt thời gian thằng Bảo bị tạm giam, Vân tránh không cho bạn trai đến nhà vì sợ anh biết chuyện. Chưa đến ngày nhập học nên cô vừa ra chợ bán hàng vừa chăm mẹ bệnh, lại còn phải đi làm thêm. Thời gian này anh rảnh mà cô lại rất bận, nên anh trách cô.

"Em dạo này sao vậy. Anh kêu qua nhà anh chơi thì không qua. Anh đến nhà em cũng không cho. Cả nhóm định tổ chức đi biển mà em cứ chần chừ hoài sao anh sắp xếp được. Còn tháng nữa em nhập học rồi, anh còn phải đi làm, thời gian đâu mà đi nữa"

" Em xin lỗi mà, mẹ về quê nên em phải bán hàng, không là mất khách quen. Sắp vào năm học cuối rồi nên em không làm thêm nữa, tập trung học. Em làm hết tháng này thôi à. Đầu tháng sau rảnh rồi, anh sắp xếp đi chơi đâu cũng được "

(......)

Cuối cùng khi chuyện gia đình đã tạm ổn, Vân quyết định nghỉ làm thêm, đi chơi với nhóm anh một chuyến trước khi bước vào năm tư đại học.

Đến ngày lãnh lương, Vân đến quán chia tay mọi người. Hôm nay cũng là ngày làm cuối. Chị con Thư là bà chủ ở đây, rất quý cô, bảo em rảnh thì cứ ghé chơi. Lúc ra về, cô nghe tiếng ai gọi tên mình, thì ra là Thảo, bạn gái của một anh trong nhóm chơi chung. Nhỏ này bằng tuổi cô. Kéo Vân ngồi xuống ghế, nhỏ hỏi liền.

" Ủa, bà đi đâu đây. Dạo này ít gặp bà quá ha. Tôi hẹn bạn đến đây uống cà phê mà nó chưa tới. À, tuần trước nhóm đi karaoke vui quá trời. Hỏi ông Minh thì ổng nói bà bận "

" Mình làm thêm ở đây, mà mới xin nghỉ rồi. Mình muốn dành toàn bộ thời gian học tốt năm cuối. Khi nào Thảo đi học lại ? "

Nhỏ Thảo cũng sắp vào năm cuối trường sư phạm. Tính nhỏ vui vẻ, hòa đồng, không se sua, chảnh chọe nên khá hợp với cô. Mỗi lần nhóm bạn họp mặt, dường như Vân chỉ nói chuyện với nó. Hỏi thăm qua lại một vài câu, nhỏ bắt đầu vô chủ đề chính.

" Nè, tôi nói bà cái này. Quen bà gần 2 năm, tôi quý nên mới nói chứ tôi không thích nhiều chuyện đâu...."

Ngập ngừng một chút rồi Thảo kể tiếp.

" Bà coi chừng mất bồ nha Vân. Ông Minh ổng bị người ta tia trúng rồi đó. Ổng vừa có ngoại hình, vừa giỏi nên bà không giữ là mất đó. Còn nhớ chị gái tên Ngọc không "

Tim Vân thót một cái, có chuyện gì mà cô không biết chăng. Đặt ly nước đang uống xuống bàn, cô nghiêm túc nói.

" Chị Ngọc đương nhiên mình nhớ chứ. Mình kể cho mọi người nghe vụ tai nạn rồi mà. Có chuyện gì Thảo cứ nói thẳng mình biết "

" Thì hôm ăn tiệc nhà ông Minh đó, nhóm mình và mấy anh chị bên gia đình ổng kéo đi bar làm tăng hai. Chị đó cũng đi theo. Trời ơi bả lớn hơn một tuổi mà xưng hô anh em ngọt xớt với ổng, ngồi sát cạnh bên mới chịu. Nhìn qua là tôi biết có ý rồi. Tuần trước đi karaoke bả cũng có mặt. Mấy nhỏ trong nhóm ái mộ lắm, tại chị ta sành điệu chơi đồ hiệu từ đầu đến chân mà. Chắc chỉ mỗi tôi không thích, thấy giả tạo sao sao. Mà công nhận chị ta giỏi làm thân lấy lòng người khác ghê. Mới gặp có hai lần mà muốn gia nhập nhóm luôn rồi "

Thảo nói một tràng rồi nhìn Vân ái ngại.

"Thật ra chị ta cũng chưa làm gì lộ liễu hay quá đáng. Chỉ là cảm giác của tôi thôi. À, mà ông Minh thì bà yên tâm. Thái độ của ổng đối với chị đó bình thường à. Tôi nói cho bà phòng hờ thôi"

Vân im lặng như đang suy nghĩ rồi nhẹ nhàng đáp lời cô bạn.

"Thật ra chị Ngọc tạo sự thu hút cũng dễ hiểu mà. Chị ấy xinh đẹp, học giỏi, tốt nghiệp RMIT nữa. Nhưng mình tin anh Minh. Thảo biết không, từ hồi cấp 3 cho đến đại học có nhiều bạn gái tốt hơn mình thích ảnh. Vậy mà tụi mình cũng ở bên nhau hơn 3 năm rồi. Mình biết điều kiện của mình so với ảnh không xứng, nhưng mình tin anh ấy sẽ không bao giờ làm mình thất vọng đâu"

" Ừ, ông Minh là người tử tế. Trong nhóm chỉ có ổng và người yêu tôi là đàng hoàng. Còn mấy ông còn lại thì thay bồ như thay áo vậy đó. Bà thấy không, dường như chỉ có tôi và bà là cố định. Còn bạn gái mấy cha còn lại thay đổi liên tục theo mùa "

Vân bật cười, cái này thì cô đồng ý. Thảo nói qua chuyện khác.

" Quên nữa, tuần sau đi chơi nha bà. Nhóm mình đi Phú Quốc đó. Bà nhớ đi nha "

" Mình biết rồi. Hôm qua ảnh có nói "

(......)

Một ngày cuối tuần đẹp trời, nhóm bạn trẻ tiến ra đảo Phú Quốc, gồm 6 thanh niên và 6 cô bạn gái. Các chàng trai gia đình đều khá giả nên chơi sang đi máy bay hạng thương gia cho đỡ mệt. Họ đặt 6 phòng riêng ở một homestay sát biển.

Lần đầu tiên Vân đi máy bay nên hào hứng vô cùng. Lúc đầu, cô nghĩ đi chơi dạng bình dân thôi, ai dè được đi máy bay và ở một nơi đẹp thế này. Chỉ có điều khi đến nơi, mạnh anh nào anh nấy nắm tay bạn gái mình về phòng riêng, Vân mới vỡ lẽ ra anh và cô sẽ ngủ chung một phòng.

Nhìn quanh căn phòng xinh xắn có view cực đẹp hướng ra biển, Vân ngại ngùng ngồi xuống chiếc giường nệm trắng tinh. Cô mơ hồ nhận ra, hình như mấy bạn gái khác, kể cả Thảo, đều có vẻ rất bình thường với chuyện này, có mình cô là bất ngờ.

Thời đại mới rồi, chuyện nam nữ yêu nhau nảy sinh quan hệ trước hôn nhân đang dần trở nên phổ biến. Nó không còn là vấn đề nhạy cảm hay cấm kỵ như thế hệ trước. Mấy cặp đôi kia có lẽ đã nếm thử trái cấm từ lâu rồi, vậy mà hai đứa vẫn là trang giấy mới.

Bước ra từ toilet, anh ngồi xuống sau lưng Vân rồi ôm cô vào lòng.

" Suy nghĩ gì thẩn thờ vậy bé yêu. Em thích phòng này không, phòng đẹp nhất ở đây đó "

" Dạ, em thích lắm. Lâu rồi em mới được đi biển mà "

Anh hôn chụt lên má người yêu.

" Rửa mặt cho mát đi em. Mình xuống ăn uống rồi anh đưa đi chơi nè "

Buổi trưa, cả bọn kêu một bàn hải sản hoành tráng, ăn uống no nê rồi dành cả buổi chiều đi tham quan các địa điểm du lịch. Đến tối, sau khi dùng bữa xong, các cặp đôi tách nhóm đi riêng.

Anh nắm tay Vân đi dạo bờ biển. Chân trần tiếp xúc với từng đợt sóng sát bờ. Gió mát rượi thổi tóc cô tung bay, mang theo mùi vị đặc trưng của biển, thật sảng khoái vô cùng. Mặt trời đỏ rực dần khuất sau đường chân trời. Hai đứa ngồi bên nhau, Vân ngã đầu lên vai anh tận hưởng phút giây ngọt ngào. Cô thầm nghĩ, nếu một ngày kia không được ở bên anh hoặc anh thay lòng đổi dạ thì chắc cô chết mất. Vân thật sự rất sợ mất anh.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play