Thanh xuân có anh (3)

Cơn mưa rào hôm ấy cũng xóa đi bao hờn dỗi vu vơ. Hai đứa lại chung đường về. Mỗi khi cái xe cũ nhà mình giở chứng, Vân không còn nhờ bác xe ôm nữa mà có ai đó chịu khó dậy sớm chạy qua đón cô đi, chở cô về. Mà cô khôn lắm, nói xạo với mẹ là bạn gái cùng lớp chở đi học dùm. Lúc đến trường thì kêu anh dừng xe một chổ xa xa mới dám đi bộ vào. Sợ nhiều người nhìn thấy rồi đồn ầm lên. Xấu hổ chết !

Có một ngày, vô tình lúc tan học, đi ngang qua lớp 12A1, Vân bắt gặp chị hoa khôi chung lớp đang nhờ anh chở về. Núp vào góc tường, cô hồi hộp chờ nghe câu trả lời. Không để trái tim cô phải bồn chồn lo lắng, anh đã viện lý do từ chối, nhưng vẫn nhờ một cậu bạn khác chở chị ấy về.

Vân vui lắm, trong lòng như nở hoa. Lúc ngồi sau xe anh, cô giấu hết vẻ nhút nhát thường ngày, bạo dạn hỏi.

" Sao nhiều bạn nhờ anh chở về mà anh chỉ chở mỗi mình em thôi "

" À...thì....đợi mai mốt anh nói nha "

Ngồi sau lưng anh, cô đỏ mặt. Nếu lời anh nói cũng giống như lời cô muốn nói thì tốt biết bao !!

Đợi thì đợi, em cũng có điều muốn nói. Anh đợi nhé ! Vân tự nhủ trong lòng mình.

(......)

Một năm học nữa sắp trôi qua. Lại đến mùa thi. Ai ai cũng vùi đầu vào học. Khối 12 của anh càng áp lực hơn vì thi cuối cấp và đại học, kỳ thi có thể thay đổi số phận một con người.

Dạo này, 2 đứa ít về chung. Vân tan trường sớm hơn vì anh phải ở lại luyện đề, chỉ nhắn tin chúc nhau thi tốt. Mỗi ngày, cô ngồi ôn bài ở góc bàn gần cửa sổ. Từ đây có thể thấy cây phượng già góc sân trường đang bắt đầu trổ những những đốm lửa rực rỡ, báo hiệu mùa hè sắp đến rồi.

Kỳ thi nhanh chóng kết thúc. Năm nay Vân đạt loại giỏi. Từ khá lên giỏi nên mẹ mừng lắm, nấu một bàn toàn mấy món cô thích, thằng em trai cũng được ké món gà rán nó mê. Cô hứa với mẹ sẽ cố gắng hơn, dù biết chương trình 12 rất nặng. Nhỏ Thư chỉ được loại khá, mà nó có buồn gì đâu. Nó con nhà giàu mà, đã có vạch đích sẵn rồi, có thi rớt cũng không phải bươn chải vất vả như người ta.

Ngày có kết quả thi tốt nghiệp khối 12, Vân hồi hộp y như mình thi vậy. Sáng hôm đó, cô cũng chạy lên trường, đứng chen lấn giữa các anh chị lớp trên mà xem bảng thông báo. Không khó để tìm ra cái tên Nhật Minh quen thuộc với một bảng điểm tốt nghiệp xuất sắc.

Chợt một bàn tay kéo Vân ra khỏi đám đông rồi vội buông tay để tránh cho cô ngại ngùng. Anh vừa cười vừa trêu.

" Sợ anh thi rớt nên đến xem kết quả dùm anh hả "

" Anh mà thi rớt thì chắc em học lưu ban luôn quá "

Hai đứa ngồi dưới gốc phượng, gió thổi cánh hoa rơi bay bay xuống sân trường, bay cả lên tóc cô. Tự dưng Vân buồn buồn, năm sau là hết gặp anh rồi. Tuy có số điện thoại nhưng không biết có giữ liên lạc thường xuyên được không. Anh đưa mắt nhìn một vòng quanh sân trường, như thu vào tầm mắt từng góc thân quen. Ánh mắt dừng lại nơi cô bạn nhỏ. Một suy nghĩ thoáng qua trong anh, phải chi có thể giữ lại tuổi học trò mãi mãi......

" Bé có đem theo cuốn sổ tay nào không "

Vân mở ba lô, lục tìm rồi đưa cho anh cuốn sổ nhỏ cô hay dùng để ghi chú linh tinh. Anh đứng dậy, với tay hái cành hoa phượng gần nhất, lựa những bông đẹp nhất ra rồi ép thành 2 con bướm xinh xinh kẹp vào trang giấy. Cô vui vẻ nhận lại quyển sổ, bỗng dưng tò mò hỏi điều chưa từng hỏi bao giờ.

" Anh Minh định thi trường nào. Anh học giỏi vậy chắc thi trường nào cũng đậu quá "

Anh cốc đầu cô một cái.

" Anh đâu phải siêu nhân mà chắc chắn thi trường nào cũng đậu. Nhưng anh sẽ cố gắng hết sức "

Anh im lặng một chút rồi nói tiếp.

" Với anh, học trường gì không quan trọng. Quan trọng là sau này ra xã hội có thành công hay không thôi. Anh định thi Kinh tế. Còn em sang năm tính thi trường nào "

" Sức học của em không ổn định. Năm rồi em đạt học sinh giỏi chắc là do thi trúng đề tủ á. Chứ em biết sức em loại khá à, nên em tìm trường vừa năng lực thôi anh. Giờ em chưa biết nữa, qua năm em sẽ quyết định "

Anh bật cười vì câu nói ngô nghê của cô. Ngồi một lúc, học sinh xem kết quả đã ra về gần hết. Hai đứa lại chạy xe song song trên con đường quen thuộc. Anh không quẹo về hướng nhà anh mà đưa cô về tận nhà. Đến đầu hẻm, dừng xe lại, anh nói.

" Anh thi xong sẽ liên lạc với bé. Bé học năm 12 cho tốt nha. Có bài gì không hiểu, em cứ nhắn tin hỏi anh "

Vân lại tìm trong ba lô một thứ gì đó, lát sau đưa anh cây viết bi có hình con thỏ dễ thương ở đầu bút.

" Cái này là viết mới, em chưa xài lần nào. Nó không hợp với con trai nhưng mà anh cứ đem theo lúc làm bài thi nha. Xem như quà may mắn "

" Cảm ơn bé. Anh sẽ đem theo "

" Chúc anh thi tốt nha "

Cô vẫy vẫy tay chào, nhìn xe anh chạy đi. Mắt cô hơi đỏ, câu nói thích anh vẫn còn ngại ngùng chưa dám nói.

Hai tháng sau Vân nhận tin anh thi đậu 2 trường nhưng chọn đại học Kinh tế. Mùa hè cũng trôi qua. Cô nữ sinh lớp 12 giờ duyên dáng và bớt nhút nhát hơn ngày xưa nhiều rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play