Tình huống không mong đợi

Sững lại một chút vì bất ngờ. Cô gái này là ai ?? Tuy nhiên tiếng anh gọi kéo Vân ra khỏi suy nghĩ.

" Đến rồi hả em, lại đây với anh "

Cô nhanh chóng tiến lại ngồi sát bên cạnh. Nhìn anh lúc này tay chân sưng phù, nhiều chỗ rướm máu, mặt vài chổ bầm tím, phần trán có quấn băng.

Vân nắm bàn tay anh, mắt rơm rớm nước, giọng như muốn khóc.

"Anh đi đứng sao mà bị tai nạn vậy. Lúc nhận điện thoại tim em muốn rớt ra ngoài luôn đó. Anh có đau lắm không"

" Anh không sao, em đừng lo quá. Trước khi em đến bác sĩ làm kiểm tra tổng quát rồi, không ảnh hưởng gì bộ phận bên trong hết "

Anh nhìn bạn gái mình mắt đỏ hoe, khẽ siết nhẹ tay cô như trấn an. Lúc này cô gái kia lên tiếng, giọng có vẻ áy náy.

" Lỗi cũng là tại tôi. Không có anh chắc hôm nay tôi còn bị thương nặng hơn. Cám ơn anh nha "

Vân giờ mới nhận ra cô gái cũng bị sưng tím khắp cả tay chân, nhưng không nặng bằng anh.

Đang tính hỏi cô ấy là ai thì không để anh kịp giải thích, cô ấy nhìn Vân nói luôn.

"Tôi vừa qua đường vừa nghe điện thoại nên không để ý xe. Nếu anh ấy không kịp kéo tôi lại thì người nằm đây là tôi rồi, có khi còn gặp nguy hiểm đến tính mạng"

Anh kể nối tiếp câu chuyện.

" Sáng nay anh có hẹn cà phê với mấy thằng bạn, đang tính vào quán thì thấy cô này dường như không để ý xe đi tới nên anh chạy ra kéo lại. Cũng may là cả anh và cô ấy bị lực tác động không quá mạnh "

Thì ra là thế. Vân quan tâm hỏi thăm.

" Tai nạn xảy ra không ai muốn cả. Chị có sao không "

" Tôi không sao, trầy xước nhẹ thôi, đi lại bình thường. Còn bạn trai cô bác sĩ nói phải nằm 2 tuần đó "

Vân xót xa nhìn anh, muốn ôm anh mà trong phòng còn người lạ. Chợt cô nhớ ra điều gì.

" À, quên nữa, anh gọi cho hai bác chưa anh "

" Khi nãy chị y tá gọi cho em và gia đình anh cùng một lúc đó. Chắc ba mẹ cũng sắp đến rồi "

Cô gái đứng dậy nói.

" Tiền viện phí anh không cần lo nha. Tôi còn phải hậu tạ anh nhiều nữa. À, nãy giờ chưa giới thiệu, tôi tên Lan Ngọc, 23 tuổi, chắc cũng trạc tuổi hai bạn ha. Thôi tôi về phòng cho anh nghỉ ngơi "

(......)

Chờ cô gái đóng cửa phòng lại, Vân mới tựa đầu vào vai anh, giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ rơi xuống.

" Anh đó, mai mốt không cho làm anh hùng nữa. Anh có chuyện gì em biết tính sao đây "

" Bé ngốc này, lo nghĩ lung tung. Nín đi em, không khóc nữa nè .Lấy dùm anh cái điện thoại "

Với tay lấy cái điện thoại bị nứt màn hình sau vụ tai nạn, cô ngồi nghe anh gọi cho đứa bạn, nhờ đến quán cà phê lấy xe anh về dùm. Đặt điện thoại xuống, anh nhìn sang, thấy Vân có vẻ lúng túng, khẩn trương.

" Sao vậy em "

" Em....em chưa chuẩn bị gì hết. Đây là lần đầu em gặp ba mẹ anh mà "

Anh bật cười, nhéo nhẹ mũi cô.

" Em lúc nào cũng xinh mà, cần gì chuẩn bị. Với lại anh tính tốt nghiệp xong sẽ dắt em về ra mắt. Nhưng thôi coi như số trời muốn em gặp gia đình anh sớm rồi. Có anh ở đây mà, bé lo cái gì "

Sao lại không lo lắng được chứ. Vân biết anh là con một, tuy không phải công tử hay thiếu gia, nhưng gia đình anh cũng thuộc tầng lớp trung lưu, nề nếp và gia giáo.

Chạy vội vào toilet, Vân chỉnh trang quần áo, rửa mặt và chải tóc gọn gàng. Hôm nay cô mặc đơn giản áo thun cá sấu với quần jean, chân đi ba ta và mặt mộc hoàn toàn.

Đang chuẩn bị tinh thần, Vân chợt nghe thấy giọng nói của 2 người lớn tuổi. Bác gái thì hốt hoảng, mất bình tĩnh khi thấy con trai cưng gặp nạn. Bác trai bình tĩnh hơn, hỏi con đầu đuôi cớ sự.

Cảm thấy mình xuất hiện lúc này hơi kỳ nên cô đứng im chờ anh kể lại sự việc với ba mẹ. Sau khoảng 10 phút, cô hít một hơi, mở cửa bước ra.

" Cô này là....."

" Dạ, cháu chào hai bác "

Ba mẹ anh vô cùng bất ngờ khi thấy một cô gái từ toilet bước ra. Vân ngại ngùng khoanh tay chào người lớn. Hai ông bà đang ngồi bên mép giường, nên cô chỉ biết đứng cách xa một đoạn, tay chân lóng ngóng.

Anh đưa tay ra hiệu cho cô đến gần, rồi nắm lấy tay bạn gái.

" Ba, mẹ. Sẵn đây con giới thiệu luôn, đây là người yêu của con "

Dường như tình huống gặp gỡ mà chưa kịp chuẩn bị gì gây bối rối cho cả hai bên. Mẹ anh nhìn cô một lượt từ đầu đến chân đánh giá. Ba anh thì hỏi một vài câu :

" Con tên gì. Con học chung trường với Minh hả "

" Dạ con tên Tường Vân. Con nhỏ hơn anh Minh một tuổi, hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học XH&NV ạ "

" Hai đứa quen nhau lâu...."

Chưa kịp hỏi thêm thì y tá vào đưa thuốc. Ba anh kéo tay vợ.

" Thôi về đi mình, nấu cháo cho con xong rồi đem vô. Để bạn gái nó ở lại được rồi "

Mẹ anh chần chừ một lúc rồi cũng theo ba về. Còn lại hai đứa, Vân hỏi anh.

" Hai bác có khó không anh. Có gì anh nói em biết nha "

"Đã bảo là em đừng có lo mà. Ba mẹ rất thương anh nên sẽ không khó dễ với em đâu. Ra viện rồi sẽ chở em đến nhà chơi để em làm quen từ từ ha. Mà khi nào đến lượt em dắt anh về nhà đây bé"

" Anh khỏe lại rồi tính nha. Để em nói với mẹ trước đã "

(.......)

Suốt 2 tuần nằm viện, trưa nào Vân cũng vào chăm sóc người yêu, thay ca cho mẹ anh về nhà nghỉ ngơi.

Gia đình cô gái tên Lan Ngọc có vào thăm và cảm ơn anh. Bữa đó Vân đi học chưa về nên chỉ được nghe kể lại. Họ không những chi trả viện phí phòng đặc biệt, mà còn đem tặng rất nhiều quà. Cô nhìn sang tủ cạnh đầu giường thì thấy nào là yến sào, nào là sữa, có cả hồng sâm, toàn loại đắt tiền. Nhìn qua cũng đoán được gia đình họ rất giàu.

Vân cũng không suy nghĩ nhiều, cho đến một ngày trước khi anh xuất viện. Trưa hôm đó, cô như thường lệ vào thay ca cho mẹ anh. Chiều ba anh lên rồi cô mới về.

Chưa mở cửa mà Vân đã nghe tiếng nói chuyện rất vui vẻ của mẹ anh và Ngọc. Bước vào thì thấy cô ấy ngồi cạnh bà, đang gọt trái cây. Thấy cô, Ngọc gật đầu chào. Vân cũng cười gật đầu lại rồi quay sang mẹ anh lễ phép thưa.

" Dạ, con thưa bác gái con mới đến "

Bà chỉ ờ một cái rồi nói cô lấy súp ra cho anh ăn. Nhìn thấy bình giữ nhiệt màu xanh, Vân ngạc nhiên, bình thường mẹ anh nấu cháo bỏ vào cà mên mà. Đổ súp ra chén, mùi thơm khó cưỡng bay ra, cô nghe Ngọc vui vẻ nói.

" Hôm nay em mang súp bào ngư cho anh Minh bồi bổ đó. Anh ăn thử xem ngon không "

Vân ngồi xuống giường, đưa chén cho anh, mặt cố tỏ ra bình thường. Anh cũng khá ngại ngùng vì sự vô tư của Ngọc.

" Tôi khỏe rồi, cám ơn cô. Cô đừng mua đồ ăn qua nữa, tốn kém lắm "

" Có gì đâu anh. Anh là ân nhân của em mà "

Vừa nói Ngọc vừa đứng lên cho đĩa trái cây mới gọt xong vô tủ lạnh mini. Vân nhìn giỏ trái cây đặt gần đó, toàn là loại đắt đỏ, không rẻ tiền như mẹ cô bán ngoài chợ.

Lúc này mẹ anh lên tiếng.

" Thôi mẹ về, Ngọc cho bác đi nhờ xe nha. Có phiền con không "

"Có gì phiền đâu bác, cứ xem con như con cháu trong nhà. Anh Minh, chút nhớ ăn trái cây nha "

(......)

Mẹ và Ngọc vừa đi khỏi, anh bỏ chén súp xuống bàn, kéo bạn gái lại gần, nhẹ nhàng an ủi.

"Người ta có lòng mang đến, anh không ăn thì thiếu tế nhị. Bé đừng có giận. Mai anh ra viện rồi, không ăn đồ của người ta nữa được chưa "

" Em hỏng có ích kỷ về mấy món ăn đâu. Chỉ là em thấy bác gái không thích em lắm. Mẹ anh nói chuyện với cô ấy vui vẻ, tự nhiên hơn nói với em. Em có làm gì sai không anh "

Vân chui vào lòng anh thủ thỉ, giọng uất ức. Anh vuốt tóc cô trấn an.

" Để anh nói chuyện với mẹ. Sau này sẽ dắt em về nhà thường xuyên để em làm thân ha "

Vân ôm lấy người yêu. Lúc đó cô tin tưởng anh hoàn toàn, giống như trời có sập xuống thì người ấy vẫn chống đỡ cho cô.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play