Thấm thoát thời gian trôi qua, Vân giờ là sinh viên năm 3 rồi. Cô học khá tốt, vẫn làm trong quán cà phê nhà nhỏ Thư, đi đi về về trên những con đường quen thuộc. Nói chung, tất cả mọi thứ đều diễn ra một cách bình yên.
Chỉ có một điều, thời gian cô và anh dành cho nhau không còn nhiều như xưa. Trước kia, bận học bận làm cách mấy, hai đứa vẫn hẹn hò một tuần ít nhất 2 lần. Bây giờ, có khi cả tuần không gặp lần nào, chỉ có thể gọi vài ba cuộc hoặc nhắn tin mỗi tối.
Vân không hề giận, mà rất thông cảm cho bạn trai mình. Sinh viên năm cuối chương trình nặng hơn, chưa kể anh đăng ký học thêm 2 chứng chỉ khác ngoài chuyên ngành chính. Thêm nữa anh còn là chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh của trường. Trong lòng Vân, bạn trai là người rất giỏi, là người cô yêu thương hết lòng.
Thỉnh thoảng, anh dắt Vân đến những buổi họp mặt cùng nhóm bạn thân. Cô được giới thiệu là người yêu và nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người. Giống như anh, nhiều bạn nam khác trong nhóm cũng dắt theo bạn gái.
Một lần, nhóm tổ chức liên hoan, mời thêm nhiều người khác nữa, trong đó có mấy chị gái học chung trường với anh đến chơi. Không khó để Vân nhận ra sự thất vọng của họ khi biết hot boy đã có người yêu. Ở đâu cũng vậy, dù là trường cấp 3 hay đại học thì anh luôn là người nổi bật, không chỉ vì thành tích học tập mà còn bởi vẻ ngoài đẹp trai thu hút
Trong lần tụ tập đó, ngồi nghe anh và các bạn trò chuyện, Vân nhận ra bạn trai mình là người có nhiều tham vọng. Ước mơ của anh không chỉ đơn giản là tốt nghiệp xong tìm được một công việc tốt, mà còn mơ ước khởi nghiệp.
Vân cũng biết thêm một điều mà bạn trai chưa bao giờ kể với cô. Học xong cấp 3 anh có ý định xin học bổng du học. Nhưng vì nhiều lý do, ước mơ không thành. Gia đình anh tuy khá giả hơn nhà cô, nhưng cũng chẳng gọi là giàu có, nên không có khả năng cho con du học tự túc. Thời gian đó, anh đã từng rất thất vọng vì cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể học tập ở môi trường quốc tế.
Suốt buổi liên hoan, Vân ngồi một bên nghe nhóm bạn nói về kì thi tốt nghiệp sắp tới, về cơ hội ứng tuyển vào các công ty hàng đầu. Vân nhìn anh, cô thấy rõ trong ánh mắt chàng trai tràn đầy quyết tâm và khao khát tuổi trẻ. Khoảnh khắc này, cô thực sự tự hào về người mình yêu.
Đưa cô về tới đầu hẻm, Vân dặn dò anh chạy xe cẩn thận, mỉm cười đón nhận nụ hôn chào tạm biệt. Xe anh vừa khuất tầm mắt, cô thu lại nụ cười. Tự nhiên trong lòng có một cảm giác chơi vơi, buồn man mác.
Vân là một người hướng nội, có phần nhút nhát. Cô không thích tham gia vào những đám đông náo nhiệt. Ngoài giờ học chỉ thích ở nhà phụ mẹ bán hàng. Từ năm 2 đại học, mẹ không còn bán rau và trái cây nữa mà mở một tiệm "chạp phô" ngay đầu chợ. Mỗi khi rảnh Vân thường chạy ra coi tiệm giúp mẹ.
Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn nuôi dạy cô theo một cách rất " truyền thống ", ví dụ như con gái phải đi đứng nói chuyện nhẹ nhàng, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Ngoài ra, còn phải biết quán xuyến việc nhà, phải học nấu ăn, để sau này còn lấy chồng. Sợ cô sau này về làm dâu mà gặp gia đình chồng khó tính, nên mẹ dạy cô rất kỹ, từ nấu ăn đến may vá.
Bởi được dạy dỗ như thế nên Vân ít khi chưng diện se sua. Chỉ lúc đi chơi với anh thì mới trang điểm nhẹ nhàng một chút. Cô nhận thấy mình so với những bạn gái khác trong nhóm, có phần giản dị hơn vẻ ngoài sành điệu của họ rất nhiều.
Vân có suy nghĩ đơn giản rằng tốt nghiệp xong sẽ tìm một công việc phù hợp với ngành học, rồi lấy chồng sinh con. Cô học ngành báo chí, có thể xin làm biên tập viên ở một tòa soạn hay tạp chí nào đó. Vân chưa từng nghĩ đến chuyện phát triển bản thân để trở thành một phiên bản khác mình ngày hôm qua.
Đối với Vân, trở thành bạn gái của anh giống như một giấc mơ. Người thanh niên tài giỏi như vậy chính là bạn trai của cô đó.
Từ lúc quen nhau tới giờ, Vân chưa hề có cảm giác tự ti. Cho đến thời gian gần đây, càng ngày cô càng cảm thấy lo lắng. Anh luôn tìm cách tiến về phía trước, còn cô chỉ thích an yên trong vùng nhỏ hẹp. Vân tự hỏi nếu ngày trước anh có thể đi du học, thì liệu anh có tỏ tình với cô không ?
Có một người bạn trai ưu tú không muốn làm công ăn lương, mà khát khao làm chủ, mơ ước xây dựng sư ngiệp, đối với Vân mà nói là rất hãnh diện. Nhưng cô không thể thoát khỏi suy nghĩ mình không xứng với anh. Nhìn hai đứa dường như có khoảng cách vô hình. Vân không biết liệu sau này cô có giữ được bước chân anh.
(.......)
Một ngày gần cuối học kì, Vân đang ngồi trong thư viện thì điện thoại đổ chuông. Cô để điện thoại yên lặng để tránh làm phiền mọi người, vậy nên đến hồi chuông thứ 3 mới nghe máy. Là anh gọi.
" Dạ, em nghe nè "
" Chị là chị Vân đúng không. Chủ số máy này nhờ tôi gọi cho chị. Chị có thể đến bệnh viện X ngay bây giờ được không. Số phòng là......"
Vân hốt hoảng, tim nhói lên, suýt nữa đánh rơi điện thoại. Cô run rẩy chạy ra cổng trường, mắt đỏ hoe. Do không thể lái xe lúc này, cô lóng ngóng đón xe ôm đến bệnh viện, hỏi thăm y tá rồi vội vàng chạy đi tìm số phòng.
Mở cửa phòng, đập vô mắt cô là bạn trai đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay chân có nhiều vết chảy máu đã được băng bó, mặt hơi sưng. Ngồi cạnh anh là một cô gái lạ.
Updated 23 Episodes
Comments