Từ ngày hôm ấy, hai đứa trở thành bạn. Mỗi khi đi ngang qua lớp của nhau, hay vô tình đụng mặt trong trường, đều nhìn đối phương gật đầu chào nhẹ.
Tường Vân đâu dám mua nước cho anh giữa chốn đông người. Ngại chết ! Cô lựa ngày anh trực nhật vắng người mới mua. Chuyện bí mật này ngay cả nhỏ Thư, bạn thân cùng bàn, cô cũng giấu. Cứ thấy Tường Vân chạy đi đâu đó rồi về lớp má đỏ lên là con nhỏ tưởng cô bị trúng nắng.
Mấy chuyện tâm sự tuổi hồng này cô thà để trong lòng, làm sao nói với đứa vô tri như nhỏ Thư được. Thật ra nếu xét về ngoại hình, nó cũng ngang với hoa khôi trường luôn á. Vóc dáng cao ráo, khuôn mặt sắc nét lắm. Khổ một cái, nó tính bà chằn, hung dữ, tóc cắt ngắn ngang lỗ tai, nhìn giống chị đại gì đâu. Thằng nào thấy nó đẹp mà tỏ tình dám chắc bị ăn chửi.
Nhà nhỏ Thư ở trái đường, nhờ vậy nó không biết mỗi khi tan trường Tường Vân có bạn chung đường. Sau lần đầu tình cờ gặp gỡ, những ngày kế tiếp, người này cố tình chạy xe chầm chậm trông ngóng người kia. Rồi từ từ hình thành giao ước, cô thường tan học sớm hơn, sẽ ra chổ hẹn chờ anh về cùng.
" Tiền nợ " sửa xe đã trả xong từ lâu. Nói chứ mấy ly nước mía, trà chanh Tường Vân mua cho anh không bằng một góc quà vặt cô được nhận nữa. Cách vài ngày là anh mua lại bịch bánh tráng trộn, ly trà sữa. Khi thì tặng mấy cây bút bi hình dạng dễ thương, hay hái cho cô chùm hoa huỳnh liên vàng rực mọc ven đường. Vậy thôi cũng đủ làm Tường Vân vui cả ngày.
Cứ như thế, năm lớp mười trôi qua, hai đứa bên nhau như hai người bạn thân thiết, còn quá non nớt để nói tiếng yêu.
Lên lớp 11 cô vẫn vậy, không mờ nhạt cũng chẳng nổi bật. Còn anh đương nhiên là hot boy rồi. Sau khi đạt giải nhất tiếng Anh toàn thành phố, anh càng được hâm mộ.
Hot boy phải đi với hot girl mới xứng. Bởi vậy mà mấy bạn gái nổi bật trong trường hay được ghép đôi với anh. Ví dụ như nhỏ Hoa lớp phó văn thể mỹ lớp cô. Nhỏ này xinh xắn, học khá, hát rất hay, là thành viên đội văn nghệ của trường. Hay chị Lan Thy, hoa khôi học chung lớp với anh, cũng là thành viên của đội tuyển tiếng Anh. Cuộc thi vừa rồi chị ấy đã xuất sắc đoạt giải nhì.
Nhìn lại mình, Tường Vân biết cô chẳng bao giờ lọt vào danh sách những nữ sinh được chú ý, vì thành tích học tập và năng khiếu quá bình thường.
Bởi vậy, Tường Vân đâm ra giận hờn vu vơ, mấy hôm nay bỏ về trước không thèm đợi anh luôn. Về nhà nằm buồn bã trùm chăn kín mít làm mẹ la con bị khùng hả, trời nóng muốn chết mà quấn chăn như con nhộng. Anh nhắn tin cô không trả lời, có tình cờ gặp cũng kéo tay con Thư đi qua thật nhanh.
Nhưng không biết có phải ông trời sắp đặt không, hôm ấy xe cô lại hư, buổi sáng phải kêu bác xe ôm hàng xóm chở đi học.
Tan trường, Tường Vân chờ bác đến đón. Đã cố tình đứng nép sau cây cột điện vì không muốn anh chạy qua nhìn thấy, vậy mà vẫn bị phát hiện. Tiếng thắng xe trước mặt làm cô giật mình.
" Sao bé trốn anh vậy. Giận anh hả. Mấy hôm nay sao không chờ anh về chung. Mà xe em đâu, sao lại đứng đây "
" Trời, em có giận gì đâu, tại em phải về sớm đưa xe cho mẹ đi công chuyện "
Tường Vân nói dối nhưng lại tránh đi ánh mắt anh, dĩ nhiên anh nhận ra ngay.
" Tự nhiên giận anh à. Anh có làm gì đâu mà giận. Thôi lên xe anh chở về "
" Anh về trước đi. Em hẹn bác xe ôm đến đón rồi "
Cô trả lời, giọng như có chút hờn dỗi. Anh cười, chỉ tay lên trời.
" Sắp mưa rồi kìa, đứng đây một hồi là trúng mưa đó nha. Em không về thì anh cũng không về. Đứng đây cho ướt hết hai đứa luôn "
Tường Vân khẽ bĩu môi, ai thèm anh ướt chung đâu. Anh đi mà chở mấy bạn hotgirl kìa. Vùng vằng hơn 15 phút mà bác xe ôm không thấy tới. Trời bắt đầu mưa. Cuối cùng cô cũng chịu lên xe sau khi nhắn tin cho bác nói con nhờ bạn chở về rồi.
Lần đầu tiên được người mình thích đưa về, Tường Vân thấy tim mình loạn nhịp. Ngồi sau lưng anh trùm áo mưa, cô khẽ vén một góc áo, nhìn từng hàng cây, từng góc phố quen thuộc lướt qua. Con đường đến trường cô đi mỗi ngày, mà sao hôm nay có cảm giác lạ lắm. Tường Vân nhắm mắt, để những giọt mưa mát lạnh lất phất rơi trên má.
Nhiều năm sau đó, nếu ai hỏi cô có hối tiếc không thì câu trả lời là không. Thời gian có thể làm thay đổi một con người, nhưng những khoảnh khắc được chụp lại trong trí nhớ và được lưu giữ bởi cuốn nhật ký mang tên kỷ niệm sẽ không bao giờ mất đi.
Mối tình đầu ngây thơ, trong sáng và tràn đầy nhiệt huyết. Có lẽ đó là lý do nó khắc sâu mãi trong tim mỗi người. Thanh xuân giống như cơn mưa rào mùa hạ, chợt đến rồi vội đi nhưng cũng đủ làm ta ướt áo. Nhưng nếu được quay lại quá khứ, ta nguyện đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Bởi những cảm xúc hồn nhiên, trong veo ấy là thật lòng, là thứ cảm xúc không bị bào mòn bởi danh lợi phù hoa, và chúng ta chỉ một lần trong đời được nếm trải giọt sương tinh khiết ấy ở tuổi 17.
Updated 23 Episodes
Comments