Lên lớp 12, Vân tiếp tục ngồi chung bàn với nhỏ Thư. Hai đứa như cặp chị em không thể tách rời. Chiếc xe Wave cà tàng ngày ngày vẫn theo cô đến trường. Mẹ nói con ráng hết năm nay, đậu đại học rồi mẹ mua cho chiếc xe mới.
Nói đến là thương mẹ vô cùng. Ba bị tai nạn mất lúc thằng Bảo em cô mới 5 tuổi. Một mình mẹ ngược xuôi, vất vả buôn bán nuôi hai chị em ăn học. Mẹ có một sạp bán rau và trái cây trong chợ, xoay sở cũng đủ ba mẹ con sinh sống.
Người ta nói học tài thi phận. Học giỏi chưa chắc gì thi đậu, nói chi cô và nhỏ Thư học khá thôi, chưa thể gọi là giỏi. Qua học kì 1 tương đối nhẹ, đến học kì 2 chương trình bắt đầu nặng hơn rất nhiều, nhưng cũng nhờ vậy mà Vân có lý do nhắn tin cho anh.
Anh là sinh viên rồi, ngoài học tập ra thì còn tham gia rất nhiều phong trào của trường. Cô biết ý nên cũng không làm phiền thường xuyên, thỉnh thoảng mới nhắn tin hỏi anh mấy dạng bài tập khó. Lần nào anh cũng nhiệt tình trả lời, còn hỏi thăm về chuyện trường chuyện lớp. Vậy thôi mà cô vui lắm, giống như có một người bạn phương xa, hay nói đúng hơn là người mình thầm cảm mến trong lòng, ở bên cạnh tiếp thêm động lực học tập.
Đến ngày quyết định nguyện vọng đại học, Vân suy nghĩ nhiều lắm vì cô học không giỏi mấy môn tự nhiên mà thiên về mấy môn xã hội. Cuối cùng cô chọn trường Đại học KHXH&NV, khoa báo chí. Nhỏ Thư cũng bon chen đăng ký cùng trường, nhưng nó chọn khoa du lịch.
Tiếp đó là những ngày vùi đầu vào sách vở. Cô bình thường đã ốm, giờ còn xanh xao hơn. Mẹ xót con nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.
" Ráng qua tốt nghiệp 12 là mẹ vui rồi. Còn đại học mẹ có bao giờ gây áp lực cho con đâu. Thi không tốt thì thôi chuyển qua học nghề, không thì mẹ cho ít vốn buôn bán "
Vân ôm mẹ cười, nói chứ cô thừa sức đậu tốt nghiệp phổ thông. Đại học sẽ khó khăn hơn nhưng cô tự hứa sẽ cố gắng hết sức mình.
Thời đại bây giờ, đại học không phải là cánh cửa duy nhất để vào đời. Vân biết điều đó, nhưng nếu có được tấm bằng thì hành trang sẽ nhẹ nhàng hơn, cô dễ dàng xin việc làm hơn, còn lo cho mẹ, cho em nữa.
Ngày có kết quả thi tốt nghiệp, nhỏ Thư bị ốm nên nhờ Vân đến trường xem giúp nó luôn. Nhìn số điểm thi của 2 đứa cô nhảy cẩng lên sung sướng, vậy là đã vượt qua bước đầu tiên rồi. Bỗng nghe ai đó gọi tên mình, giọng nói êm tai hơn một năm rồi không nghe thấy. Vân giật mình quay lại, nhìn thấy chàng thanh niên đẹp trai nay đã chững chạc hơn xưa, đang đứng dưới gốc phượng già vẫy tay với cô. Vân cười rạng rỡ, chạy về phía anh.
" Anh về thăm trường hả. Nhìn anh khác quá à "
"Ừ, anh về thăm mấy thầy cô. Bé thấy anh khác hơn, đen hơn đúng ko, tại anh tham gia chiến dịch mùa hè xanh mà"
Dưới tán cây phượng đỏ rực, y hệt như năm trước, hai đứa ngồi bên nhau. Anh kể về đời sống sinh viên, về những chiến dịch anh tham gia. Cô nhìn anh ngưỡng mộ.
" Anh giỏi ghê á. Em cũng muốn đi mùa hè xanh lắm, mà em thấy lo quá, sợ em thi rớt đại học quá à "
" Em đừng có áp lực quá, thoải mái lên. Anh tin em sẽ làm được. Thi xong, cho dù kết quả như thế nào cũng phải gọi cho anh nha "
Vân gật đầu đồng ý, thầm quyết tâm sẽ thi tốt. Chứ nếu rớt thì xấu hổ chết, sao dám gọi cho anh đây.
(........)
Một ngày cuối mùa hè năm ấy, có cô gái mặc áo sơ mi kiểu tay phồng, quần jean xanh, giày bata trắng, đứng xoay tới xoay lui trước gương ngắm nghía rồi cài một bên tóc bằng chiếc kẹp nơ xinh xắn. Nghe tiếng mẹ gọi, cô vội cầm ba lô chạy nhanh xuống nhà.
" Con gái con lứa, đi đứng từ từ coi, đi một mình hay con Thư qua chở "
"Dạ, con nhờ bạn khác chở dùm. Chiều Thư nó mới đi. Thôi trễ rồi con đi nha mẹ"
Vội đội nón bảo hiểm, Vân đi nhanh ra hẻm, mắc công mẹ hỏi tới nữa.
Vậy là sau bao cố gắng, cô đã trở thành tân sinh viên rồi. Điểm thi vừa đủ đậu thôi nhưng cũng khiến mẹ tự hào với xóm giềng lắm.
Hôm trước Vân gọi cho anh báo tin vui. Anh hẹn gặp tặng quà cho cô. Hay sao bằng hên, hôm nay là ngày phải lên trường làm thủ tục nhập học. Anh nói sẽ qua chở đi.
Lâu lắm rồi mới được ngồi sau xe anh, không phải chiếc Wave hồi cấp 3 nữa, giờ đổi thành chiếc tay ga xịn hơn rồi. Vân ngại ngùng đâu dám ôm eo, chỉ vịn 2 bên áo anh như trước kia. Đường xấu nên vài lần trán cô đập vào lưng anh, tay không tự chủ ôm eo rồi xấu hổ buông ra.
Làm thủ tục xong, hai đứa ghé quán ngồi uống nước. Anh đưa gói quà cho cô, cười nói.
"Chúc mừng em nha. Sau này không được em nhắn tin hỏi bài anh nữa rồi"
" Em cảm ơn. Nhờ anh chỉ em phương pháp học với ôn thi mà em thi tốt. Giờ em mới có cơ hội cảm ơn anh nè "
Cô vui vẻ nhận quà, tay còn lắc lắc nhẹ xem bên trong là gì.
"Bé Vân nè, cuối tuần này rảnh không. Buổi tối anh qua chở em đi chơi nha"
Đang cầm ly uống nước, Vân muốn sặc vì quá bất ngờ. Anh chủ động hẹn cô đi chơi sao. Ngẩng đầu lên, mắt cô chạm phải ánh mắt tha thiết của anh, làm cô đỏ mặt quay đi.
" Sao, được không em. Tối thứ bảy tuần này nha "
Vân không nói gì, hay nói đúng hơn là đang ngại ngùng không thể nói, chỉ im lặng gật đầu nhẹ.
Anh chở cô về. Trời tự nhiên lất phất mưa, chợt nhớ đến những ngày mưa năm trước anh chở cô đi học. Tay Vân tự chủ ôm nhẹ eo anh, trong lòng phấp phới niềm vui. Cô và anh đã trưởng thành rồi.
Updated 23 Episodes
Comments