Sau ngày ra viện, anh vùi đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Vân cũng sắp thi kết thúc năm 3, nên cả hai đứa đều bận rộn. Chuyện đến nhà nhau ra mắt phải dời lại.
Thật ra, Vân đã đến nhà anh một lần. Hôm đưa anh từ bệnh viện về, cô có đi theo. Nhà anh nằm ở đầu con hẻm khá rộng, có 3 tầng và 1 sân thượng trồng cây, nhìn rộng rãi và thoáng mát. Chổ này toàn nhà 3 tầng trở lên, có vẻ như nhiều dân tri thức sinh sống nên yên tĩnh lắm. Còn nơi cô ở là hẻm lao động, hơi xô bồ, phức tạp. Được cái là rất gần chợ, thuận lợi cho mẹ buôn bán.
Lần đó, Vân ở lại với anh một chút rồi xin phép ra về. Bác trai nói đợi hai đứa thi xong, sắp xếp ngày nào đó Vân qua chơi rồi ăn cơm. Cô chỉ dạ vâng, chứ còn e ngại. Dường như bác gái có khoảng cách với cô, muốn làm thân với bà thật là khó.
(......)
Vậy là anh đã hoàn thành xong luận án tốt nghiệp. Trong lúc chờ kết quả, Vân đưa bạn trai về ra mắt. Cô cũng vừa thi kết thúc học kì. Mẹ nói sẽ nấu một bữa thật ngon. Tài nấu ăn của mẹ thì khỏi phải bàn.
Tuần trước Vân có thủ thỉ tâm sự với mẹ là con có người yêu rồi. Mẹ cứ hỏi tới tấp thông tin về anh. Sau khi nghe cô kể sơ về thành tích học tập và gia đình anh, mẹ nôn nóng đòi gặp con rể tương lai liền.
Ngày anh đến chơi diễn ra vô cùng thuận lợi. Nhà Vân nhỏ, chỉ có 1 tấm, lại không có máy lạnh. Xe phải để trước nhà rồi khóa lại, tối ngủ mới dắt vào. Thường ngày ăn cơm luôn ở bàn nhỏ trong bếp, nhưng hôm nay mẹ mượn một cái bàn to hơn, đặt ở phòng khách. Nhà cửa đã được quét dọn sạch sẽ từ hôm qua, trên bàn thờ cũng có bình hoa mới.
Từ lúc anh bước vào cửa chào mẹ, đến khi ngồi vào bàn ăn là cô thấy mẹ cứ cười miết, còn tận tình gắp cho anh hết món này đến món kia. Thằng Bảo em cô qua nhà bạn chơi rồi nên chỉ có 3 người ăn, vậy mà mẹ nấu tận 6 món, giống như đi ăn tiệc vậy.
" Ăn nhiều đi con, ba mẹ con ở nhà vẫn khỏe ha "
" Dạ, ba mẹ con khỏe. Bác nấu ngon ghê. Trước giờ con không dám qua vì nghĩ mình học xong đại học, kiếm việc làm đàng hoàng rồi mới qua thưa chuyện. Chứ nếu biết bác nấu ngon vậy, con qua lâu rồi "
Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ. Khi anh về, mẹ còn dặn anh chạy xe cẩn thận, rảnh thì ghé chơi thường xuyên.
Tối hôm đó, Vân đang soạn lại sách vở trong phòng thì mẹ gõ cửa đi vào, kéo tay cô cùng ngồi trên giường.
" Vân nè, con lớn rồi. Mới hồi nào còn nhỏ xíu, quấn theo chân mẹ ra chợ, giờ đã có bạn trai, chẳng mấy chốc nữa thì lập gia đình. Thằng Bảo cũng sắp trưởng thành rồi. Mẹ càng ngày càng già đi, cũng không thể ở với hai đứa lâu được "
" Mẹ, tự nhiên hôm nay mẹ nói vậy à "
Vân sà vào lòng mẹ, ôm cánh tay bà.
" Mẹ rất vừa ý thằng Minh. Không phải là do nghe con kể gia đình nó khá giả đâu. Đương nhiên, đó cũng là một phần, vì chẳng ai muốn con mình sau này gả vào nhà nghèo khó hết. Đời mẹ từng rất vất vả, nên mẹ không muốn con khổ. Tuy nhiên, lý do chính mẹ ưng nó là vì nhìn nó sáng sủa, đàng hoàng, tử tế. Mẹ thấy yên tâm giao con cho nó. Chỉ là....."
" Chỉ là sao mẹ ?"
" Nhà người ta thuộc thành phần tri thức, cách sống khác với kiểu lao động nhà mình. Sau này nếu con có về làm dâu nhà họ, thì phải ăn trông nồi ngồi trông hướng nghe chưa. Cái gì không biết thì hỏi, sống sao cho người ta thương mình nha con "
" Mẹ lo xa quá à, một năm nữa con mới tốt nghiệp mà. Anh Minh còn phải lo sự nghiệp. Tụi con chưa nghĩ chuyện hôn nhân sớm vậy đâu "
" Thì mẹ nói trước. Còn nữa, tụi bây không được ăn cơm trước kẻng đó. Đừng để gia đình người ta đánh giá, biết chưa con "
" Dạ, con biết rồi. Mà mẹ ơi, con thấy thằng Bảo dạo này nó hay đi sớm về khuya. Thi tốt nghiệp 12 xong là ngày nào cũng đi chơi. Nó không quan tâm kết quả đậu hay rớt luôn á "
Mẹ cô khẽ thở dài, mặt buồn hiu.
" Sức học của nó không giỏi như con, năm nào cũng phải la rầy chuyện học. Thầy cô mời mẹ lên mắng vốn biết bao lần. Lúc nhỏ mẹ còn quản được, giờ lớn rồi, mẹ chỉ sợ nó ra ngoài chơi với đám bạn xấu. Còn kết quả thi của em con thì...Haizzz... đậu thì mẹ mừng, còn rớt thì mẹ kiếm cái nghề cho nó học thôi chứ biết sao giờ "
" Thôi mẹ đừng buồn, để con nói chuyện với nó "
Vân nghĩ đến thằng em mình là rầu. Thằng Bảo hồi cấp 1, cấp 2 học rất khá. Nó thông minh, ngoan ngoãn, đi học về là tự biết lo. Mẹ buôn bán từ sáng đến chiều, Vân thì tan trường trễ hơn em. Thằng nhỏ được bác xe ôm đón về sớm. Nhiều khi ở nhà có một mình, nó tự tắm rửa rồi múc cơm mẹ nấu sẵn ăn, xong thì học bài không cần ai nhắc. Vậy mà đến năm lớp 9, chẳng hiểu sao thay đổi cái một. Nó dám đi nhuộm cái đầu móc lai, học hành thì sa sút, làm mẹ tối ngày bị mời họp phụ huynh.
Suốt thời gian em trai ôn thi cuối cấp, Vân và mẹ phải ở bên cạnh đôn đốc, chẳng dám rời. Cuối cùng nó cũng lên lớp 10 với một số điểm vừa đủ. Không như Vân đậu vào trường chuyên, đa số là học sinh ngoan. Trường em cô học nổi tiếng có nhiều học sinh quậy phá, thậm chí kéo qua trường khác đánh lộn. Có lần, cô bắt gặp nó giấu thuốc lá trong cặp. Ngoài thuốc lá, còn có bộ bài tây, 2 thanh gỗ được nối với nhau bằng sợi xích nhỏ mà cô không biết đó là cái gì. Vân tá hỏa tam tinh, mắng cho một trận, bắt bỏ hết mấy thứ này. Lần đó, cô giấu không cho mẹ biết.
Đến năm 11, cái xe Wave cà tàng mẹ cho được thằng nhỏ vứt ở một góc, viện lý do xe quá cũ, chạy chậm rì. Mẹ nói ráng chạy đi, tốt nghiệp 12 rồi mẹ gom tiền mua xe mới. Nó vẫn nhất định không chịu, mà nhờ bạn qua chở đi học mỗi ngày. Vân nhìn thấy thằng nhóc chở em mình mặc đồng phục xốc xếch, không đội nón bảo hiểm chạy ẩu vèo qua mặt thì biết em trai mình chơi với bạn xấu rồi. Cô nói chuyện thì nó cứ ậm ừ hứa sẽ thay đổi, rồi đâu lại vào đấy.
Thời gian qua đi, thằng Bảo lên lớp 12. Nếu như Vân nhỏ nhắn giống mẹ, thì nó cao ráo giống ba. Em trai cô ngoại hình cũng sáng sủa lắm, nhưng học dở, cà lơ lất phất suốt ngày với một đám giống nó. Giáo viên gần như bó tay vì phải mời mẹ lên quá nhiều lần. Thi tốt nghiệp xong, lại đi chơi điện tử suốt ngày, chẳng quan tâm mình đậu hay rớt.
(......)
Cuối cùng, đúng như dự đoán, bạn trai cô tốt nghiệp với thành tích rất xuất sắc. Ba mẹ anh chuẩn bị mở tiệc ăn mừng. Anh nói với Vân, đây cũng là ngày chính thức giới thiệu cô với toàn thể gia đình.
Updated 23 Episodes
Comments