Vậy là còn một tháng nữa thôi Vân sẽ chính thức tốt nghiệp. Thời gian trôi qua nhanh thật đó, mới ngày nào chỉ là cô bé con, nay đã trưởng thành. Hôm qua mẹ nói với Vân chuyện em trai, thằng Bảo cũng hết hạn cải tạo không giam giữ rồi, qua tết tính cho đi học nghề.
Em trai cô suốt một năm qua không còn gây chuyện nữa. Đó là không gây chuyện gần nhà, gần xóm thôi, chứ ở chỗ khác thì ai biết được. Sáng, nó ra chợ phụ mẹ dọn hàng, chạy tới chạy lui lấy cơm trưa cho mẹ, buổi chiều về thì đi chơi cùng lũ bạn. Vân và mẹ lo lắm, nhưng nó lớn rồi, cũng không thể nhốt ở nhà hoài được.
Dạo gần đây, cứ buổi chiều tối là thằng Bảo lấy xe của cô đi đến khuya mới về, hỏi thì viện đủ lý do. Nào là giữa đường xe hết xăng, phải dắt bộ nên về trễ. Nào là qua nhà bạn chơi, bỏ quên chìa khóa xe chổ nào không nhớ, tìm mấy tiếng mới ra. Nói chung là đủ thể loại nguyên nhân. Cho đến chiều hôm nay, lúc 3 mẹ con ngồi ăn cơm thì thằng nhỏ tuyên bố một câu xanh rờn.
" Em mượn xe Hai hết tuần này thôi. Đầu tuần sau bạn em chở đi làm. Em tự kiếm tiền mua xe "
Vân trừng mắt nhìn nó, cái thằng này lại giở chứng rồi.
" Thôi thôi ông làm ơn dùm tôi đi ông ơi ! Ở nhà phụ mẹ rồi sang năm đi học nghề "
Mẹ cô ký vô đầu nó, rồi lườm yêu con trai cưng của bà.
" Ai cần con đi làm hả. Qua năm mẹ mua cho chiếc Wave chạy đi học. Mày đừng có quậy nữa là tao cảm ơn rồi "
Thằng em liền nhăn mặt phản đối.
" Con không chạy xe Wave đâu. Xe đó dành cho tụi con gái nó chạy. Mẹ đổi xe mới cho chị Hai đi kìa. Xe con tự mua, kệ con "
Nói chứ, người yêu định mua xe mới cho Vân từ năm ngoái rồi. Từ lúc kiếm ra tiền, anh hay hỏi cô thích gì anh mua, nhưng lần nào cô cũng từ chối. Chiếc xe Wave Alpha mẹ mua từ năm nhất đại học, chạy chưa đến 5 năm, còn khá mới, nên Vân không muốn đổi. Những thứ trang sức, điện thoại đắt tiền cô cũng thấy chưa cần thiết. Thêm một lý do nữa là Vân không muốn gia đình anh hiểu lầm cô vòi vĩnh anh vật chất khi hai đứa chưa là gì của nhau cả.
Nói hoài không được, thằng quỷ nhỏ nhất định đòi đi làm. Hỏi xin làm việc gì, ở đâu thì nó nói làm ở quán nước. Vân nghĩ thôi thì nó lớn rồi, cho đi làm để hiểu kiếm ra đồng tiền khổ cực thế nào. Cô và mẹ đồng ý với điều kiện sang năm phải kiếm chổ học nghề đàng hoàng.
(......)
Ngày Vân tốt nghiệp, mẹ mừng lắm, thắp nhang lên bàn thờ ba mà mắt đỏ hoe.
Mẹ nghỉ bán một ngày, sáng sớm đã bận rộn trong bếp, chuẩn bị món này món kia. Sau khi bày lên bàn thờ cúng ba, mẹ hỏi.
" Con gọi cho thằng Minh chưa "
" Dạ, ảnh biết mà mẹ, chút ảnh ghé liền đó "
Tiệc ăn mừng tốt nghiệp Vân làm đơn giản vậy thôi. Cô chỉ cần ăn một bữa ngon với gia đình và người yêu là hạnh phúc lắm rồi. Hôm nay nhỏ Thư không đến. Nó hẹn cô bữa khác hai đứa chở nhau đi khắp Sài Gòn ăn hàng cho đã. Đang sắp xếp chén đũa, Vân thấy thằng em mang giày bước ra cửa.
" Đi đâu đó, anh Minh sắp đến rồi, ở nhà ăn cơm chứ "
"Thôi, em có việc rồi, chút chiều về em ăn sau "
Nói xong, nó leo lên xe một thằng bạn chờ sẵn, rồ ga vọt đi.
Vân thở dài, không biết phải làm sao. Thằng Bảo đối với anh rể tương lai khá lạnh nhạt. Trước kia mẹ anh hờ hững với cô ra sao, thì giờ nó đối với anh y như vậy. Có lần trong bữa cơm chiều, cô lân la hỏi nó lý do sao không chịu thân thiết với anh, thằng nhỏ cười cười giỡn giỡn trả lời.
" Tại bạn trai chị ngoan quá à, em chơi không được. À, phải nói là không dám chơi cùng "
Vân biết em mình chẳng ghét bỏ gì anh hết, chẳng qua là không tìm được tiếng nói chung do môi trường sống và tính cách quá khác biệt. Anh không thể nói chuyện về chứng khoán với nó, cũng không quá đam mê bóng đá để cùng nhau bàn luận. Tất nhiên em trai cô cũng không thể chia sẽ với anh đời sống riêng của nó được. Nếu có ngồi ăn chung, thể nào anh cũng hỏi thăm chuyện học tập và định hướng tương lai này kia. Đó là điều mà thằng Bảo ghét nhất, vì ngày nào mẹ và chị cũng nhai đi nhai lại chuyện này, nó nhức hết cả đầu.
Cho đến giờ, chuyện Bảo bị công an bắt và phải thường xuyên ra phường trình diện suốt một năm, vẫn là điều bí mật cô giấu. Vân sợ anh biết sẽ nhìn em mình bằng đôi mắt khác, rồi nó sinh ra tự ti, tội nghiệp thằng nhỏ. Tiếng mẹ gọi cắt đứt dòng suy nghĩ.
" Cúng ba xong rồi, chuẩn bị hâm đồ ăn lại đi con. Ủa, em con đâu rồi "
" Kệ nó đi mẹ, chiều nó về ăn rồi đi làm luôn "
" Cái thằng này thiệt tình.....mà con biết nó làm ở đâu không. Công việc gì mà làm khuya lơ khuya lắc mới về nhà vậy con "
" Nó nói làm ở quán nước. Dạo này có nhiều quán mở xuyên đêm luôn mẹ à. Con cũng tính kêu nó chở đến chỗ đó xem thế nào. Mẹ yên tâm nha "
(......)
Một tuần sau, Vân nhận được điện thoại của nhỏ Thảo. Nhỏ này cũng học xong sư phạm rồi, đang đợi giấy đi thực tập. Chuyện là nhóm bạn hẹn nhau đi bar chúc mừng cô và nhỏ tốt nghiệp đại học. Vân nghe nói đi bar thì hơi ngại. Cô luôn có ấn tượng nơi đó rất phức tạp. Nhỏ liền trấn an, nói không sao cả, chỉ là một nơi có nhạc sôi động một chút thôi, đi thử một lần cho biết.
(......)
Chiếc xe Sirius chạy vèo vào tầng hầm quán bar X, một trong những bar club rất được giới trẻ Sài Gòn ưa thích tụ tập thời gian gần đây. Nơi này rất đông khách, không phải cuối tuần mới kín bàn, mà hầu như ngày nào cũng vậy.
Đổ xe vào khu vực dành cho nhân viên, Bảo và thằng bạn đi nhanh vào bên trong, bắt đầu ca làm từ 6 giờ chiều đến 2 giờ sáng.
Bảo làm phục vụ ở đây hơn một tháng rồi. Thằng Tuấn bạn thân của cậu có anh họ là quản lý ở đây, bởi vậy dễ dàng xin cho cả hai đứa vào làm chung luôn. Bảo chưa có xe, mượn xe chị Hai hoài sao được, nên ngày nào Tuấn cũng qua chở đi. Mức lương ở đây cũng khá, cậu nghĩ làm khoảng 6 tháng là dư sức mua chiếc Exciter 150 mà mình hằng ao ước.
Anh họ thằng Tuấn sau thời gian quan sát Bảo làm việc, rất hài lòng. Bảo ngoại hình cao ráo sáng sủa đã là ưu điểm rồi, chưa kể cậu nhanh nhẹn, sức khỏe tốt, một mình làm được việc gấp hai người khác. Ngoài ra, còn một đặc điểm khiến anh quản lý chú ý đến cậu. Ở nhà, thằng Tuấn em họ anh ta vốn quậy phá, ngang ngược, nhưng với đứa bạn bằng tuổi tên Bảo này, dường như nó nhún nhường một bậc. Cậu nhóc đó trông có vẻ lỳ đòn và bá đạo.
Quán bar X hôm nay vẫn đông như mọi ngày. Đến 8 giờ tối, các cú đêm bắt đầu tràn vào. Ở đây, muốn có bàn phải gọi điện đặt trước, lúc này đã kín khách cả tầng trên.
Vì đặt bàn trước nên khi nhóm Vân đến, nhân viên ra dắt vào tận chổ ngồi. Nhóm đi 10 người, bao gồm 5 cặp đôi. Thông thường nguyên tắc là chia đều tiền, nhưng tối nay anh và bạn trai nhỏ Thảo làm chủ xị.
Vân mặc chiếc đầm ôm dài qua đầu gối màu đen, tóc bới củ tỏi, đi bar mà cách trang điểm vẫn nhẹ nhàng, không cầu kỳ như mấy bạn nữ khác. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, xem cái gọi là "bar" như thế nào.
Phải nói nơi này xứng là một nơi giải trí, xả stress của giới trẻ. Lối vào như mê cung, bên trong trang trí nội thất rất ấn tượng. Từ bàn Vân ngồi nhìn sang trái là quầy bar, với hàng ghế trước quầy, nơi khách trực tiếp ngồi xem bartender pha chế. Sân khấu cao 3 bậc, nằm dài ở khu vực chính giữa, được bao phủ bởi màn hình đèn led, hệ thống âm thanh ánh sáng với công xuất lớn, kết hợp cùng dàn đèn moving và laser. Trên sân khấu DJ bắt đầu đánh nhạc, khán giả bắt đầu rần rần, tất cả tạo nên bầu không khí sôi động Vân chưa từng thấy.
Một lúc sau, sân khấu có ca sĩ lên hát, tiếng nhạc càng lớn, không khí mỗi lúc càng cuồng nhiệt. Nhóm Vân có mấy người đứng dậy nhún nhún nhảy nhảy rồi. Cô ngồi một chổ, nhấp môi ly cocktail vị trái cây, nãy giờ phải đợi nó hơi tan đá cho bớt mùi rượu thì mới dám uống.
Đang chú tâm vào ly cocktail hơn là cô ca sĩ mặc đồ bốc lửa, thì nhỏ Thảo kéo tay cô. Vân nhìn lên, thấy mọi người đứng dậy hết và đi đâu đó. Tiếng nhạc quá ồn, nói chuyện cũng không ai nghe nên cô để mặc anh dắt tay đi.
Lên tầng trên mới biết tầng này là nơi dành cho khách có nhu cầu riêng tư, yên tĩnh hơn tầng dưới, tất nhiên giá tiền sẽ cao hơn, bao gồm 5 phòng Vip. Cậu phục vụ dẫn đường cho nhóm bạn vào một phòng. Khi cửa mở, Vân rất ngạc nhiên.
Trong phòng là chị Tiên và Kiên, em trai chị ấy, thêm 2 người nữa mà cô không biết là ai. Bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Lan Ngọc.
Updated 23 Episodes
Comments