“Đưa cô gái này đi tắm rửa.”
Dựa theo mệnh lệnh, các tì nữa đưa Thảo Tuyết vào một căn phòng riêng biệt. Họ bắt đầu chà rửa sạch sẽ các bùn bẩn và trả lại diện mạo xinh đẹp tự nhiên của cô. Dưới lớp nước đục, làn da cô hiện ra trắng mịn thật khiến người khác nghi ngờ rằng thân phận của cô vốn không hề đơn giản.
Sau đó, Thảo Tuyết được dẫn đến chỗ ở của Đế Hậu. Bà đã chờ cô khá lâu nhưng chẳng thể hiện ra vẻ gì là mất kiên nhẫn. Ngược lại còn để mặc cho cô quỳ trên sàn vài khắc, còn bà thì vẫn chăm chú xem xét đống tấu sớ về số lượng tội nhân ngày hôm nay. Đến khi xong việc, bà mới bắt đầu đánh giá cô từ trên xuống dưới.
“Tên họ là gì?” Đế Hậu đột ngột hỏi.
“Dạ là Thảo Tuyết.” Thảo Tuyết nhanh chóng trả lời. Trong vài khắc kia, cô cũng đã âm thầm nhìn Đế Hậu. Bà trông trẻ hơn so với lần gặp ở cung điện kia. Khí chất và khí lực có vẻ mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn khá nhiều. Có lẽ thời gian đã làm bà đầm tính lại.
“Lai lịch như thế nào?” Đế Hậu Thuỵ Ái tiếp tục tra hỏi.
“... Không nhớ.” Thảo Tuyết miễn cưỡng đáp. Cô thật sự không có lưu giữ chút kí ức nào của thân thể mới. Lần sau cô nhất định sẽ nói với trưởng lão về sự sai sót này để ông ấy nhanh chóng khắc phục.
Đế Hậu Thuỵ Ái im lặng không nói gì thêm. Nhìn mọi thứ trên người của Thảo Tuyết cũng đủ để bà hiểu thân phận cô cũng phải thuộc dạng có quyền có thế, hoặc là cô con gái được gia đình cưng chiều. Các tì nữ tắm rửa ban nãy cũng báo cáo lại rằng trên đầu cô có một vết sưng khá lớn. Có lẽ đó là lý do vì sao cô không thể nhớ điều gì.
“Nhị… Nhị hoàng tử, ngài chờ chúng nô tì với ạ.” Giọng nói của nhũ mẫu thân cận với Tư Kiệt vang vọng vào bên trong khiến mọi người giật mình.
Đế Hậu Thuỵ Ái nhanh chóng đã thấy con trai nhỏ của mình chạy tới nhưng không phải đến chỗ bà mà là lần nữa bám lên cánh tay mềm mại của Thảo Tuyết. Bà thầm chửi trong lòng, đúng là con trai có sắc quên mất người mẹ này mà.
“Xin Đế Hậu thứ tội. Nhị hoàng tử vừa tắm xong thì đã lập tức chạy đi khiến nô tì không ngăn cản kịp.” Nhũ mẫu vẫn còn cầm cái khăn trong tay để lau người cho Tư Kiệt. Ấy thế mà anh đã chạy thục mạng đến đây chỉ để tìm kiếm người con gái có mùi hương đặc biệt kia.
“Không sao, nhũ mẫu lui xuống đi.” Đế Hậu hiểu rõ tính cứng đầu của con trai mình nên không trách phạt gì nhũ mẫu.
Lúc này, Thảo Tuyết thấy bộ lông của Tư Kiệt vẫn ướt nhẹp thì bắt đầu lo sợ nếu vị tổ tông có mệnh hệ gì thì cô sẽ không sống yên. Vì thế, cô nhẹ nhàng đặt con cáo nhỏ vào lòng rồi nhận lấy khăn từ nhũ mẫu mà lau người cho anh.
Thảo Tuyết có nuôi mèo nên những việc chăm sóc động vật lắm lông có tính kiêu ngạo như này thì cô đã quá rành rọt. Cô nhanh chóng tìm ra những điểm yêu thích của Tư Kiệt khiến anh phát ra tiếng cười khúc khích đặc trưng của loài cáo.
Nhìn cảnh tượng này, Đế Hậu Thuỵ Ái chỉ biết thở dài. Hình tượng của con trai bà đã sụp đổ. Một đứa lúc nào cũng tỏ vẻ khinh thường mọi thứ mà bây giờ đang nằm trong lòng con người và để mặc cho người ta sờ soạng.
“Vậy từ giờ cô sẽ là nô tì thân cận của nhị hoàng tử.” Đế Hậu Thuỵ Ái ban lệnh xuống, sau đó đi vào buồng nghỉ ngơi để tránh nhìn đến sự ngu muội của con trai.
Thảo Tuyết thành công tiếp cận Tư Kiệt. Cô nhanh chóng được đưa đến chỗ ở của anh. Cứ tưởng mọi thứ sẽ vô cùng dễ dàng, thế mà càng lúc cô càng được trải nghiệm tính nết thất thường ở chú cáo nhỏ này.
Rõ ràng giây trước quấn cô không buông, và hiện tại Tư Kiệt lại trở nên kiêu kỳ, kiêu ngạo và khó chiều. Nhìn cánh tay đầy vết xước, Thảo Tuyết nghiến răng. Cậu nhóc nhỏ này không khác gì con mèo nhà cô. Chỉ khi nó chủ động gần gũi với bạn, còn không thì nếu bạn tới gần, nó sẽ cào bạn ra bã.
Thảo Tuyết nhiều lần không kìm lòng được muốn ôm cục bông đỏ mềm mại vào lòng thì kết quả chỉ nhận lấy các vết móng tay sâu hoắc. Được, cô nhịn vì mục tiêu to lớn khác.
Tuy nhiên mục tiêu to lớn bây giờ chính là làm cách nào để Thảo Tuyết có thể đi ngủ mỗi đêm. Cô ngồi ở bên cạnh giường đá của Tư Kiệt mà không ngừng gật gù cái đầu. Cô không biết đây là đêm thứ mấy cô phải canh gác cho anh. Ban đầu cứ tưởng sẽ được ôm cục bông vào lòng mà nghỉ ngơi, ai dè anh lại giơ móng vuốt sắc nhọn về phía cô.
“Vậy tôi ngủ ở đâu?” Thảo Tuyết chất vấn.
Tư Kiệt liếc ánh mắt về chỗ trống bên cạnh giường đá. Thảo Tuyết chỉ đành bất lực mà nghe theo. Cảnh tượng người đàn ông bị khoét một lỗ sâu ngay cổ vẫn còn khiến cô ám ảnh, nên cô cũng không dám làm điều gì phật lòng con cáo nhỏ trước mắt.
Updated 31 Episodes
Comments
Lucy 🌼
💟💟💟💟💟💟💟💟💟
2023-10-11
0
So Lucky I🌟
Tội chị ghê chưa, bị bắt nạt nhưng mà vẫn phải nhịn, nhịn rồi mà vẫn còn phải lo lắng trước sau đủ kiểu. Chịu khó khổ trước sướng sau chị ơi, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, sau này ta hành lại cho bõ ghét
2023-10-05
11
So Lucky I🌟
Chị bị cào cũng đúng thôi, mèo cào đã khổ rồi, mèo còn thua cáo mà hồ ly lại còn trên cơ cả cáo nữa🤣🤣🤣
2023-10-05
11