Thảo Tuyết cẩn thận may lại con cáo bông. Tư Kiệt ngoài mặt tỏ vẻ nó không bằng anh nhưng mỗi đêm đều gác đầu lên nó nằm ngủ. Thấy anh có vẻ yêu thích, cô đi mượn thêm không ít vải vóc, sau đó tự tay thiết kế cho anh không ít thứ.
Thân là nô tì thân cận nhưng Tư Kiệt cảm thấy Thảo Tuyết quá mức nhàn rỗi và tự nhiên như thể cô đang ở trong nhà mình. Ngày nào cô cũng chăm chú ngồi trên bàn và vẽ vời gì đó. Thậm chí nhằm lúc cô còn nhét bút vào tay anh để dạy anh viết chữ. Dù cho chữ cô cũng không đẹp đẽ gì.
Nếu nghe được tiếng lòng này, nhất định Thảo Tuyết sẽ la làng ngay lập tức. Cô không biết đây là chữ cổ Việt Nam thời xưa hay là chữ của hồ ly. Chúng khiến cô rơi vào tình trạng mù chữ tạm thời. Hiện tại cô chỉ mới tìm hiểu được một ít mà thôi. Nếu cô đưa chúng về lại thời hiện tại thì chắc chắn đây sẽ là bước đột phá mới.
Tạm thời không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Tư Kiệt, Thảo Tuyết đi đến chỗ của các bà lão hồ ly để xin một ít vải cùng màu lông với anh. Cô đang muốn may cho anh chiếc áo nhỏ không khác gì lúc cô tự tay làm cho đám mèo nhà cô. Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt sa sầm của anh khi mặc chiếc áo dễ thương này thì cô đã thích thú không thôi.
Tuy nhiên bên ngoài chợt vang lên tiếng la hét và tháo chạy của nhiều người. Ai trong phòng cũng hoảng hốt và nhanh chóng chạy ra để xem xét tình hình.
“Tộc hổ…” Một người thở hồng hộc thông báo: “Tộc hổ tràn vào để tàn sát chúng ta. Mau chạy đi.”
Thảo Tuyết nghe thấy thế thì điếng người.
Đại Đế Lực Khải cùng Đế Hậu Thuỵ Ái đã ra chiến trường vì các tộc khác lộng hành muốn chia năm xẻ bảy lãnh thổ của tộc hồ ly. Nhân thời khác không có nhiều binh lính canh giữ, tộc hổ đã phái ra một trong các tướng quân và không ít binh lính của chúng để giết sạch những người có mặt trong tộc hồ ly, đặc biệt là nòi giống của Đại Đế - nhị hoàng tử Ly Tư Kiệt.
Thảo Tuyết quăng mớ vải xuống đất, nhanh chân chạy về phủ nhị hoàng tử. Cô đi ngược lại với dòng người, trong lòng chỉ cầu nguyện cho anh bình an vô sự. May mắn khi cô tới nơi, phủ nhị hoàng tử vẫn chưa bị tộc hổ ghé thăm.
Thảo Tuyết xông thẳng vào trong phòng, lập tức nhìn thấy Tư Kiệt đang đứng ở cửa sổ mà gầm gừ. Cô tới gần, cũng dần chứng kiến được cảnh tượng tộc hổ không ngừng chém giết từng người ở tộc hồ ly. Trước khi họ kịp phát giác, cô ôm lấy anh mà bỏ chạy vào rừng sâu.
Tuy nhiên ở phía sau dần vang lên những tiếng bước chân dồn dập. Thảo Tuyết cứ ôm cứng lấy Tư Kiệt mà chạy trong vô vọng.
“Không sao, ngài đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ ngài.”
Tư Kiệt ngước ánh mắt lên nhìn Thảo Tuyết. Có lẽ lần này cô đã thực hiện được lời hứa vào đêm trăng sáng, nhưng bàn tay run rẩy kịch liệt của cô khiến anh bỗng thấy xót xa.
Lúc này, đột ngột ở cánh trái xuất hiện một số binh lính kỳ lạ. Họ không ở tộc hổ hay tộc hồ ly, mà chính là con người. Nhưng dù họ nhận ra Thảo Tuyết cũng giống mình thì họ chỉ quan tâm thứ trong lòng cô mà thôi.
“Mau đưa con hồ ly đó đây. Vì sao một con người như cô lại bảo vệ giống loài gian tà này chứ?”
Thảo Tuyết không có ý định sẽ ở đây cãi tay đôi với đám người này, vì cô biết ở phía sau vẫn còn một tốp người khác đang đuổi cùng giết tận.
“Không ổn, phía sau!”
Thảo Tuyết đánh lạc hướng. Vừa nhìn thấy họ bị lừa, cô liền nhắm hướng khác mà chạy. Tuy nhiên một trong số đó đã giáng xuống một đao máu lên lưng cô khiến cô cảm giác toàn thân như muốn rách toạc ra. Dù vậy cô vẫn ôm chặt lấy Tư Kiệt mà tìm đường tẩu thoát.
Có lẽ việc ăn trộm gà và chạy đua với hồ ly khiến tốc độ Thảo Tuyết tăng lên đáng kể. Cô nhanh chóng cắt đuôi được đám người kia nhưng sức lực đã không còn được bao nhiêu. Thấy có vũng bùn, cô lập tức ngồi xuống mà trét lấy trét để lên người Tư Kiệt.
“Sẽ không sao đâu… Cái này chắc sẽ giúp chúng không đánh hơi được ngài… Ngài tuyệt đối không được đi ra…”
Tư Kiệt lo lắng cho vết thương sau lưng của Thảo Tuyết, chỉ muốn giúp cô làm lành nó. Nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ tìm một góc cây lớn mà nhét anh vào trong, sau đó lấy đá và nhánh cây lắp lại.
Tới khi xong xuôi, đám người kia cũng đuổi kịp tới. Họ tức giận không thôi vì không nghĩ tới lại bị một con người khác phản bội. Thấy trong tay cô không có hồ ly nữa, họ cũng chẳng màng bận tâm cô như thế nào mà thẳng tay chém thẳng một nhát xuống người cô. Vết đao chạy dài từ cổ xuống thân dưới khiến cô gục ngã ngay tại chỗ.
“Mau đi tìm. Con đó chẳng chạy đi xa được đâu.”
Thảo Tuyết đau đớn không thôi, hơi thở cũng dần suy yếu nhưng vẫn hướng ánh mắt an ủi về phía hốc cây. Tuy nhiên đám người kia rời đi chưa bao lâu thì binh lính tộc hổ chạy tới. Chúng chỉ nhìn thấy cô nằm sấp dưới đất, xung quanh cũng không ngửi thấy mùi của Tư Kiệt thì tức giận không thôi.
“Cũng tại con đàn bà hôi hám này mà khiến chúng ta không giết được tên nhị hoàng tử kia. Quả đáng chết mà.”
Chúng dẫm mạnh lên lưng đang rỉ máu của Thảo Tuyết rồi không ngừng đánh đập dã man.
Trong hốc cây, Tư Kiệt chứng kiến tất cả. Anh muốn lao ra nhưng lại thấy cô nhìn anh, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng mà đưa ngón trỏ lên miệng rồi ra đi mãi mãi.
Updated 31 Episodes
Comments
Mèo Lỳ
hóng tiếp bà Xíu ơi/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2023-10-10
0
Mèo Lỳ
/Heart//Heart//Heart/
2023-10-10
0
Joyce
Tụi nhỏ chưa cả kịp yêu nhau thì tác giả đã bắt ca bài ca Đồi Thông Hai Mộ, ý lộn Đắp Mộ Cuộc Tình/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-10-10
6