Một câu nói của Đô Thống Tư Kiệt thành công khiến sảnh tiệc chìm vào im lặng lần nữa. Từ trước đến giờ, họ chưa từng thấy anh có hứng thú với bất kì người con gái nào, thậm chí còn tránh né không hết. Tuy nhiên việc anh bước vào cùng công chúa Thảo Tuyết và cả bây giờ khiến họ nghi ngờ rằng công chúa đã thu hút vị tướng hùng mãnh của họ.
Thảo Tuyết đứng chết trân ở bên dưới, lại trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán hệt như lúc Tư Kiệt còn là chú cáo nhỏ và quấn quýt bên cô.
“Sao thế? Con muốn gì nào?” Đế Hậu Thuỵ Ái ngơ ngác một hồi thì lấy lại điềm tĩnh hỏi. Bà tưởng rằng con trai thứ đang trách vì chỉ lo cho việc cầu thân mà không có phần thưởng dành cho anh.
Đó chỉ là một phần đúng. Nhưng thứ bà không ngờ tới là phần thưởng mà Tư Kiệt mong muốn lại là công chúa nước Lê.
Tư Kiệt chẳng muốn nói nhiều, thản nhiên ngoắc ngón tay một cái. Cả cơ thể Thảo Tuyết bất ngờ bị luồng ánh sáng xanh bao quanh và từ từ bay lên rồi hướng thẳng đến chỗ của anh. Nhưng giữa đường lại bị cản lại bởi năng lượng của Lịch Tháp.
Tư Kiệt nhíu mày, âm trầm nhìn qua anh trai.
Lịch Tháp cũng không biết vì sao bản thân lại hành xử như thế. Từ trước đến giờ anh ta đều đưa mọi thứ cho Tư Kiệt một cách vô điều kiện. Nhưng từ khi cô công chúa này xuất hiện thì em trai dường như biến thành dáng vẻ khác. Anh ta lo sợ người mà cô nhắm tới là em trai nên anh ta có chút không đồng tình với quyết định này.
“Anh hai chắc không thiếu nữ tử thông phòng. Vậy mà anh vẫn muốn giành hết phần về mình sao?”
Tư Kiệt lên tiếng, không hề nhân nhượng mà khiến cho Thảo Tuyết bay về phía bên mình nhiều hơn.
Lịch Tháp biết Tư Kiệt có lẽ hiểu sai ý mình nhưng vẫn không muốn nhân nhượng để cho người khác có cơ hội hại em trai, vì thế mới lên tiếng: “Loài người đến đây đều cần trải qua kiểm tra thì mới được kết nạp.”
Tư Kiệt bật cười. Nhìn thấy Thảo Tuyết khó chịu khi lơ lửng trên không trung thì nhanh chóng thu tay, đồng thời cũng khiến cô bay thẳng vào lòng anh. Tuy nhiên, hai tay của cô lại bị năng lượng vô hình mà kìm kẹp ra đằng sau. Anh nâng chiếc cằm nhỏ lên, mắt nhìn sâu vào mắt đối phương nhưng lại trả lời câu nói của anh trai:
“Em sẽ tự kiểm tra. Mẫu hậu, chắc mẹ không có ý kiến gì chứ?”
“Điều này…”
Đế Hậu Thụy Ái ngập ngừng, sau đó quay sang nhìn Đại Đế Lực Khải để hỏi ý kiến ông. Đại Đế Lực Khải im lặng suy xét. Ông hiểu rõ tính nết đứa con trai này, một khi đã quyết định cái gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi, nhưng tại sao lại là một cô gái loài người chứ.
Dù sao đó cũng là công chúa nước Lê, thân phận không quá thấp, chắc cũng đủ để đứng bên cạnh hoàng tử tộc hồ ly.
Riêng Thảo Tuyết đang ngồi lọt thỏm trong lòng của Tư Kiệt không hề có tiếng nói để đưa ra quyết định của mình. Cô âm thầm nhìn sang Lịch Tháp đang tặng cô ánh mắt soi xét như muốn xẻ cô ra để xem cô có mưu đồ bất chính gì. Nhưng đột nhiên chiếc cằm bị bàn tay của anh bóp chặt, ép buộc cô phải chú ý đến mình.
“Nếu cô còn nhìn người khác thì tôi sẽ móc mắt cô ra đấy.”
Thảo Tuyết run sợ bởi lời nói của Tư Kiệt. Ánh mắt ngoan ngoãn chỉ nhìn mỗi anh khiến anh hài lòng. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu ở hõm cổ của cô, vẫn là mùi hương quen thuộc mà mỗi đêm anh nhung nhớ. Mùi hương này không còn nhiễm mùi máu nữa.
“Tư Kiệt, con thật sự muốn cầu thân với công chúa à?” Đại Đế Lực Khải phá tan bầu không khí ngượng ngùng của Thảo Tuyết và Tư Kiệt.
Nhưng anh dường như đã bám dính lấy cô không buông như thể cô là vật trang trí trên áo giáp sắt. Anh trả lời: “Công chúa là do con cứu được nên chẳng phải công chúa nên lấy thân báo đáp sao. Phải không công chúa?”
Thảo Tuyết mấp máy, đột nhiên lại bị vẻ đẹp của Tư Kiệt mê hoặc mà tự động gật đầu. Cho tới khi tỉnh táo lại, cô đã thuộc về quyền sở hữu của anh. Anh xoa đầu cô: “Ngoan lắm.”
Trong suốt bữa tiệc, Thảo Tuyết vẫn phải ngồi yên trong lòng của Tư Kiệt. Bàn tay to lớn cứ lâu lâu sẽ nhéo vào eo cô khiến cô giật nảy mình. Nhìn nụ cười đắc chí của anh, cô biết anh cố tình chơi mình. Vì thế trong một thoáng không ai nhìn thấy, cô âm thầm vòng tay ngắt vào lưng anh. Nhưng bộ giáp cứng ngắc khiến cô không thể nào chạm vào phần da thịt của anh được.
Thảo Tuyết đành phải bỏ cuộc. Đột nhiên Tư Kiệt đưa ly rượu đến trước mặt cô.
“Là rượu việt quất.”
Thảo Tuyết vô cùng bất ngờ, không nghĩ tới qua giấc mộng thứ hai vẫn có thể uống được nó.
“Thử xem có hợp khẩu vị của cô không?”
Tư Kiệt nhẹ nhàng nói khiến Thảo Tuyết vô thức cầm lấy ly rượu mà nhấp một ngụm. Sau đó, cô đẩy nó ra và sờ mũi. Vẻ mặt thể hiện rõ sự chê bai. Nhìn một màn này, anh bật cười rồi cũng cầm cái ly đó uống cạn.
“Tôi cũng thấy nó khó nuốt.”
“Vậy sao anh lại uống cạn được chứ?” Cô nghi hoặc hỏi, rõ ràng hành động của anh đi ngược lại hoàn toàn với lời nói.
“Để tưởng nhớ người xưa.”
Câu trả lời của Tư Kiệt khiến lòng của Thảo Tuyết trùng xuống. Cô à lên một tiếng rồi không nói về vấn đề này nữa và quyết định giữ im lặng trong suốt buổi tiệc. Anh liếc nhìn biểu hiện của cô, âm thầm nở nụ cười châm chọc.
Updated 31 Episodes
Comments
Thương Nguyễn 💕💞
vợ anh thì anh giành thôi
2023-10-14
0
Akina
Hóng chap mới
2023-10-14
0
Trần Minh
cái mỏ a có vẻ hỗn à nha ...
2023-10-14
0