Thảo Tuyết chạy vọt đi mặc cho tiếng kêu gào của Tư Kiệt đang chống lại sự ôm ấp của người anh Lịch Tháp. Không cần nhìn lại thì cô cũng cảm nhận được ánh nhìn tràn đầy hận thù của anh. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm. Bản thân thoát được một kiếp trước đã.
Từ lúc xuyên tới đây, Thảo Tuyết chỉ quanh quẩn trong phủ nhị hoàng tử, còn không thì sẽ đến thăm phòng bếp. Nhân cơ hội lần này, cô đi xa hơn một chút, băng qua hàng cây lớn và đi sâu vào trong cánh rừng rộng.
Không khí ở đây trong lành hơn ở thời của Thảo Tuyết. Chỉ cần hít một hơi sâu, cả người cô cũng dần trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên khiến cô giật nảy mình mém nữa buông lời chửi bậy.
“Tiểu thư Thảo Tuyết!”
Thảo Tuyết nhìn xung quanh, không thấy một ai thì nghĩ bản thân có lẽ đã nghe nhầm nên tiếp tục đi về phía trước.
“Tiểu thư Thảo Tuyết!”
Giọng nói ấy lần nữa vang lên. Thảo Tuyết nhíu mày, cảm giác nó có chút quen quen.
“Cô có nghe tôi nói gì không?”
“Trưởng lão Ly Nhất?”
Thảo Tuyết đáp lại với vẻ mơ hồ như vừa khẳng định vừa dò hỏi.
Trưởng lão Ly Nhất reo lên giọng vui mừng: “May quá cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi. Cô vẫn ổn chứ?”
Thảo Tuyết khá bất ngờ vì lần trước cả hai tạm thời mất đi sự kết nối nên cô tưởng cô sẽ không thể tiếp tục nhận được sự gợi ý của trưởng lão Ly Nhất. Lúc này, cô thoáng nhớ lại bản thân cũng đã từng thấy một người đàn ông có tướng mạo không khác trưởng lão là mấy luôn đứng bên cạnh Đại Đế Lực Khải, nhưng có vẻ không hề hiền hậu như lúc già.
“Tôi vẫn ổn. Mà sao ông có thể nói chuyện với tôi được thế?” Cô vừa khám phá khu rừng gần phủ nhị hoàng tử, vừa tò mò hỏi.
“Có lẽ cô đã đi cách khá xa Đô Thống nên năng lượng của ngài ấy mới không thể chặn được truyền âm của tôi.”
Trưởng lão giải thích. Suốt đoạn đường, Thảo Tuyết bắt đầu kể lại tình hình ở đây, cũng nói giảm nói tránh việc mình đổ lỗi cho Đô Thống của họ hết lần này đến lần khác. Trưởng lão gật gù, rồi lên tiếng:
“Những chuyện xảy ra ở trong giấc mơ của Đô Thống không khác gì ở quá khứ. Nhưng có lẽ những điều cô làm vẫn chưa thật sự kích thích được bản ngã của ngài ấy. Cô cần phải làm gì đó dữ dội hơn. Chẳng hạn… phản bội ngài ấy…”
Thảo Tuyết nhận vài cú đập và cào của Tư Kiệt nên không dám nghĩ đến kết cuộc của bản thân nếu cô thật sự làm thế. Cô hơi e ngại hỏi: “Rốt cuộc là ông muốn tôi đánh thức bản ngã nào của anh ta?”
“Điên loạn, hận thù, những thứ khiến một người phải tuyệt vọng.”
Thảo Tuyết bật cười: “Tôi sợ tôi có thể sẽ chết trước khi khiến anh ta nổi máu điên.”
“Không sao. Hiện tại chỉ là trong giấc mộng, cô sẽ không chết được. Nếu có, chúng tôi sẽ đưa cô vào lại lần nữa.” Trưởng lão Ly Nhất nói ra một câu khẳng định vô cùng chắc chắn.
Tuy nhiên đó lại trở thành nỗi tuyệt vọng đầu tiên của Thảo Tuyết. Nếu Tư Kiệt không tỉnh lại, chẳng lẽ cô sẽ ở đây mãi sao? Còn lỡ cô chết thì cô phải xuyên vào xuyên ra tới bao nhiêu lần chứ? Cô cần phải suy nghĩ cách chọc điên anh.
Đi tới một khu đất trống, bao bọc xung quanh bởi hàng cây việt quất trông vô cùng tươi xanh. Thảo Tuyết không nghĩ tới bản thân có thể tìm thấy khu vực này. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu muốn khiến cho Tư Kiệt bộc phát bản ngã thì trước tiên cô phải lấy được thiện cảm với anh đã. Vì thế, cô hái trụi hàng cây việt quất rồi cất bước về phủ.
Vừa bước vào trong, một thứ gì đó mềm mại bị quăng thẳng vào mặt Thảo Tuyết không hề nhân nhượng. Cô ngơ ngác một lúc, nhìn xuống mới thấy được thì ra đó là con cáo bông mà mình làm ra đã bị đứt chỉ ở phần cánh tay. Còn người làm cho nó bị như vậy đang nằm trên giường đá và đập mạnh đuôi xuống vang lên tiếng bịch bịch khó chịu.
Thảo Tuyết đóng cửa lại, một tay giữ chiếc khăn to đựng đầy quả việt quất, một tay cúi xuống nhặt lấy con cáo bông. Cô đặt nó lên bàn, cẩn thận đứng ở một khoảng cách an toàn mà cất giọng lấy lòng: “Nhị hoàng tử, là ai làm ngài tức giận vậy?”
Tư Kiệt ngẩng đầu, lập tức đưa ánh mắt lưỡi liềm sang cho Thảo Tuyết. Nhìn vẻ mặt giả ngây giả ngô của cô, anh biết bản thân cũng không nói lại nên chỉ có thể im lặng bơ đi.
Được rồi, nhị hoàng tử còn nhỏ nên đang chơi trò chiến tranh lạnh với cô đây mà!
“Tôi có hái trái việt quất cho ngài nè. Ngon lắm. Ngài có muốn thử không?”
Thảo Tuyết lấy hết can đảm đi đến để dỗ dành cáo nhỏ. Thấy anh mặc kệ mình thì cô càng ngồi sát lại rồi đưa một trái đến trước mặt anh.
“Ngọt lắm đó. Chắc chắn ngài sẽ thích.”
Tư Kiệt muốn kêu lên một tiếng từ chối nhưng Thảo Tuyết nhanh tay hơn mà nhét trái nhỏ vào miệng anh. Vị ngọt nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng khiến chiếc đuôi mềm mại trở lại và đung đưa nhẹ nhàng tỏ vẻ thích thú.
Thảo Tuyết biết cô đã mua chuộc chú cáo nhỏ thành công.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Hồ ly luôn là loài nhanh nhất trong tất cả các loài, còn nhanh hơn cả cáo. Vậy mà tốc độ của anh vẫn chậm hơn so với chị, chưa kịp từ chối thì chị đã thủn luôn vô miệng thế này:))) nhưng đồ của vợ đút quả là ngọtttt😄😄😄
2023-10-09
12
So Lucky I🌟
Căn đúng lúc Xíu lên chương ha. Bộ này mong đủ mặn nak, chứ tên là Muối mà nhạt là không ngon/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-10-09
10