Đế Hậu đang cùng những nô tì dạo bước trong sân và hứng những sương sớm cho Đế Vương. Từ nơi này, bà có thể dễ dàng nhìn thấy được Tư Kiệt đang hướng thân người ra cửa sổ để tắm những tia nắng đầu tiên. Lịch Tháp nay đã lớn và luôn đi bên cạnh Đế Vương Lực Khải để học việc cũng như tôi luyện tu vi nên chẳng còn nhiều thời gian quấn quýt bên bà. Những lúc ấy, bà thường tìm đến và chơi đùa với Tư Kiệt nhưng anh vẫn giữ trạng thái lạnh nhạt.
Lúc này, một binh lính chạy tới và hành lễ: “Thưa Đế Hậu, người bên phòng bếp vừa báo lại có kẻ lạ đột nhập vào ăn cắp đi hai con gà và chạy về hướng phủ của nhị hoàng tử.”
“Cái gì?” Đế Hậu cau mày. Việc ăn cắp chẳng có gì quá to tát nhưng việc kẻ trộm ảnh hưởng đến con trai bà thì là điều cấm kỵ.
Đế Hậu nhanh chóng dẫn người đến phủ của nhị hoàng tử. Từ bên ngoài, mọi người đã nghe được tiếng hét thất thanh khiến ai cũng hoảng loạn mà chạy nhanh vào trong. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt làm họ không biết phải phản ứng ra sao.
Tư Kiệt đang đứng lên bằng hai chân nhỏ lắm lông và thuần thục trói Thảo Tuyết vào cột nướng thịt. Nét mặt anh chẳng mấy thay đổi nhưng thông qua ánh mắt kia thì cô có thể dễ dàng thấy được sự hả hê khi trả được thù.
“Nhị hoàng tử, tôi biết sai rồi. Ngài tha cho tôi đi.”
“Tôi chỉ muốn giúp ngài nhận ra những mặt trái và đen tối trong cuộc sống này mà thôi.”
“Ngài đừng thổi lửa. Đừng…”
Với sự kêu gào bất lực của Thảo Tuyết, Tư Kiệt vẫn thản nhiên thổi ra một luồng hơi khiến lửa dưới lưng của cô bốc lên. Cảm nhận hơi nóng, cô lại càng vùng vẫy nhiều hơn.
“Đừng mà, lưng tôi nóng quá. Nhị hoàng tử đáng yêu, ngài là người tốt nhất. Ngài hãy bao dung cho tội lỗi của tôi đi.”
Tư Kiệt nghe câu nói của Thảo Tuyết thì ánh mắt ghim sát lên người cô hơn. Anh ghét nhất là người khác nói mình kèm theo hai chữ đáng yêu. Nó đại diện cho việc khí thế vương giả giảm đi rất nhiều. Vì thế, anh lần nữa đứng lên bằng hai chân sau, còn hai chân trước cầm lấy tay cầm mà không ngừng xoay nhanh như cố tình nướng chín cô trên đống lửa.
Thảo Tuyết không thể nói gì thêm. Cô vừa cảm nhận sức nóng, cũng vừa bị say sóng khiến đống dịch trong bụng chỉ muốn phun ra ngoài. Thấy cô gần như sắp ngất, Tư Kiệt mới dừng lại và ngồi xuống nhìn cô với điệu bộ phe phẩy đuôi.
“Lỗi của tôi… oẹ… Tôi sẽ không… oẹ… không bỏ rơi ngài nữa… Dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ vác theo ngài mà bỏ chạy… oẹ…”
Tư Kiệt nghe vậy thì mới mát lòng một ít. Anh kêu lên một tiếng ra hiệu cho nô tài thả Thảo Tuyết ra. Lúc này, hai người họ mới để ý tới sự xuất hiện của Đế Hậu. Bà nhướng mày, sau đó nhẹ nhàng ôm anh lên mà hỏi: “Là nô tì này ăn cắp gà à?”
Thảo Tuyết cố gắng nhịn cơn buồn nôn đang trào dâng xuống rồi đảo ánh mắt qua lại. Việc này bị Tư Kiệt đoán ra ngay rằng cô đang âm mưu điều gì đó. Quả không sai, còn chưa kịp để anh nói thì cô đã lên tiếng với giọng nức nở:
“Thưa Đế Hậu, tất cả là lỗi của nô tì. Nhị hoàng tử thèm ăn gà nướng dân dã của loài người nên mới kêu nô tì đi bắt gà. Gà chỉ có ở phòng bếp phía Bắc, nhưng dù nô tì có nói gì thì họ cũng đánh đuổi đi. Nô tì sợ nhị hoàng tử phát thèm đến đổ bệnh nên mới to gan trộm một con.”
Thảo Tuyết nhẹ nhàng sờ lỗ tai của mình rồi tiếp tục uất ức:
“Nhưng nô tì không ngờ tới nhị hoàng tử cũng tự ý đến phòng bếp để lấy gà. Nô tì cũng không biết vì sao họ không nhận ra nhị hoàng tử mà đuổi đánh theo. Còn nô tì thì sợ sẽ không có gà cho nhị hoàng tử nên mới chạy bán sống bán chết. Vì thế mới có sự tình bị nhị hoàng tử trách phạt như thế này ạ.”
Tư Kiệt há hốc mồm, không ngờ tới Thảo Tuyết có thể đổi trắng thay đen liên tục như thế. Rõ ràng cô là người rủ anh đi ăn trộm gà, cuối cùng lại thành anh thèm gà đến phát điên mà sai cô đi trộm và bản thân cũng bí mật đi theo khi cô không hề hay biết. Quanh đi quẩn lại, lỗi lầm đổ hết lên đầu những người trong phòng bếp. Kế sách tuyệt vời, không sai đi đâu được. Anh lần nữa đã được mở mang tầm mắt với cô gái này.
“Sự thật có phải như vậy không hả Tư Kiệt?” Đế Hậu có chút nghi ngờ với lời của cô gái loài người này, vì thế quay sang hỏi dò con trai mình.
Thảo Tuyết bắt đầu đổ đầy mồ hôi trên đầu. Cô biết trong lời nói của mình chỉ có ba phần là sự thật, còn lại là tính kế người khác. Nhưng cô ở bên cạnh Tư Kiệt ít ngày cũng đủ nhận ra anh quan trọng danh tiếng của bản thân như thế nào. Nếu nói thẳng ra rằng anh bị một nô tì thấp kém dụ dỗ trộm gà thì tất nhiên sẽ nhận không ít lời dị nghị. Vì thế, cô đành đánh liều cá cược một lần.
Updated 31 Episodes
Comments
Lucy 🌼
công nhận chị miệng lưỡi ghê thật , nói y như thật luôn .
2023-10-11
0
Ivy
Hồ ly nhỏ à nhẹ tay với vợ tương lai thôi, vợ mà ghim thù thì sau này anh khó sống đó nha😆
2023-10-06
3
So Lucky I🌟
Thôi bà Xíu đổi tên cho nữ chính đi chứ Thảo Tuyết cái gì, bả Thảo Mai thì có, tội lỗi của bả mà bả đổ qua cho anh mới hay/Joyful//Joyful/
2023-10-06
11