Ở phía trên, Thảo Tuyết hết sức kinh ngạc vì không thể nghĩ tới tộc hồ ly lại thông minh đi trước người khác đến vậy. Họ canh tác cho ra thực phẩm để dễ dàng trao đổi với những tộc khác, thậm chí là với con người. Bằng cách này, hiển nhiên cuộc sống sẽ cải thiện hơn khá nhiều. Tuy nhiên cô không hề biết được người đưa ra ý kiến chủ chốt này chính là chú cáo nhỏ đang ngồi ở bên cạnh cô và âm thầm quan sát mọi việc.
Đám người tộc hổ nhanh chân rời khỏi trước khi tự hạ nhục bản thân lần nữa. Lúc này, Thảo Tuyết móc trong túi nhỏ ra một viên sỏi rồi nhắm thẳng đến đầu của một trong số chúng mà ném tới. Quả nhiên tài ném phi tiêu vẫn chưa bị mai một đi. Viên sỏi bay theo đường cong tuyệt đẹp và trúng phóc mục tiêu khiến tên đó ngước lên nhìn trời rồi xoa xoa cái đầu trọc lóc của mình với vẻ ngu ngơ.
“Nhị hoàng tử, tới ngài.”
Tư Kiệt biết Thảo Tuyết chẳng có trò gì tốt lành. Anh chẳng muốn tham gia vào nên hất văng viên sỏi trên tay của cô. Nào ngờ lực tác động quá mạnh khiến nó bắn thẳng lên đầu của tên đi đầu khiến hắn la lên oai oái.
Cảnh tượng này khiến Thảo Tuyết cười nghiêng ngả, đến mức cô trượt chân xém tí đã rơi thẳng xuống đất ở một độ cao có thể khiến thịt nát xương tan. May mắn Tư Kiệt kịp dùng miệng ngoạm chặt cổ áo của cô rồi giữ lại và không ngừng chửi rủa cô trong lòng. Cô chỉ biết tạo thêm rắc rối cho anh mà thôi!
Lúc này, Lịch Tháp bất ngờ xuất hiện ở bên dưới và ngước nhìn hai người: một trên mái nhà; một lơ lửng giữa không trung với ánh mắt sắc bén. Có vẻ chuyện xấu lần này của họ lại bị phát hiện rồi.
Lịch Tháp thản nhiên đi vào trong phủ nhị hoàng tử rồi ngồi yên ổn xuống ghế. Ở phía sau anh ta chính là cận vệ thân cận cao hai mét hơn đang xách Thảo Tuyết mà không hề thương hoa tiếc ngọc. Và trong vòng tay của cô lại là nhị hoàng tử Tư Kiệt với vẻ mặt không sợ trời không sợ đất.
“Nhị hoàng tử, ngài có diệu kế gì không?”
Thảo Tuyết nói nhỏ vào tai của Tư Kiệt. Dù sao cô vừa đến nên vẫn chưa hiểu rõ hết mọi người và mọi thứ ở đây. Vì thế tất nhiên sẽ đi theo quy luật người nhà ai thì người đó ra mặt.
Lịch Tháp tằng hắng, ngụ ý rằng dù Thảo Tuyết có đang âm mưu gì thì anh ta đều có thể nghe thấy được. Sau khi sai cận vệ thả cô xuống sàn, anh ta bắt đầu đánh giá từ trên xuống dưới. Trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ: quá tệ.
Lịch Tháp đã nghe mẹ Thuỵ Ái nói về tình hình dạo gần đây của Tư Kiệt. Anh ta vẫn thường cùng mẹ hàn huyên mọi chuyện xung quanh em trai. Tuy nhiên điều làm anh ta bất ngờ nhất chính là việc em trai quấn quýt một người con gái loài người. Nghe thật buồn cười! Chắc chắn chỉ là do mẹ anh ta làm quá mọi chuyện lên.
Giờ thấy tận mắt, Lịch Tháp không có quá tò mò, ngược lại vô cùng bực bội. Em trai Tư Kiệt chưa từng để cho anh ta ôm như thế. Vậy mà Thảo Tuyết có thể dễ dàng chạm vào anh mà không bị gì. Anh ta thật muốn hỏi cách nào nhưng không thể vì phải giữ vững phong thái đại hoàng tử nên có.
Thảo Tuyết quỳ trên nền đất lạnh lẽo. Nó chẳng bằng một phần của ánh mắt xiên xỏ đến từ đại hoàng tử Lịch Tháp. Cô nghĩ đến bổn phận đánh thức Đô Thống Tư Kiệt chưa đâu vào đâu mà cái đầu của cô chắc cũng không thể giữ trên cổ được nữa.
Lịch Tháp thở hắt ra một hơi, bắt đầu hỏi vào vấn đề chính: “Ban nãy hai người làm gì trên mái của sảnh tiệc thế?”
Thảo Tuyết đánh ánh mắt sang Tư Kiệt. Anh của anh đang hỏi đấy, mau trả lời đi.
Nhưng Tư Kiệt vờ như không thấy gì cả, chỉ đưa chân trước lên mà liếm lông vài cái.
Thảo Tuyết nghiến răng. Được anh không nói thì đừng trách sao cô lại độc mồm. Cô lần nữa nói nhỏ với anh: “Nhị hoàng tử, bài học mới dành cho ngài. Đừng để người khác có cơ hội ra tay trước ngài.”
Tư Kiệt dừng lại hành động đang dang dở, bỗng cảm thấy câu nói ấy thật nguy hiểm. Quả thật như anh nghĩ, cô bắt đầu bày ra vẻ mặt hận không thể ở nhà sống yên ổn.
“Thưa đại hoàng tử, nhị hoàng tử là một người dũng mãnh. Ngài ấy không thích ồn ào nhưng biết rõ việc tộc hổ luôn chèn ép chúng ta nên ngài chỉ muốn âm thầm đến buổi tiệc để cùng chia sẻ cảm xúc với mọi người. Tuy nhiên vì quá bất bình cho cha và anh trai, ngài thà trốn trong góc tối để xã hết uất hận bằng việc ném đá giấu tay chứ không chịu thể hiện ra ngoài.”
Thảo Tuyết bẩm báo không hề vấp ở một chỗ nào. Giọng nói vô cùng kiên định như thể đang vô cùng tự hào và tuyên dương việc chính nghĩa này của Tư Kiệt. Cô quay sang nhìn gương mặt tròn xoe đôi mắt của anh rồi gật đầu với vẻ bảo anh hãy yên tâm.
Yên tâm cái quỷ gì chứ!
Nghe có vẻ rất hay nhưng nếu ngẫm kĩ sẽ thấy Thảo Tuyết đẩy vị trí người bày đầu trò ném đá qua cho Tư Kiệt. Sau đó việc ‘bất bình’ lại không khác gì trách cứ anh còn nhỏ nên suy nghĩ nông nổi.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất là Lịch Tháp bắt đầu cảm động đến mức bất chấp mà ôm chầm lấy Tư Kiệt.
“Anh không nghĩ em trai anh lại thương anh như vậy. Anh biết mà.”
“Vậy nô tì xin phép lui ra ngoài trước ạ!”
Thảo Tuyết cúi mặt lùi từng bước, vờ như không phát hiện gương mặt ai oán và cầu cứu của Tư Kiệt. Trong chuyện này cần phải có một người ở lại chịu trận. Vì thế, ai chạy nhanh trước thì người đó sẽ có lợi.
Đô Thống Tư Kiệt, cầu cho ngài có thể chịu đựng được sự yêu thương của anh trai ngài!
Updated 31 Episodes
Comments
Trần Minh
mắc cười với bà Thảo Tuyết quá đi à
2023-10-12
0
Lê Diệp
Mê em trai nhưng cũng không thể mất mặt xin bí kíp chạm :))
2023-10-10
0
An Nhiên
Đăng báo tìm tác giả gấp gấp 🥴🥴🥴
2023-10-08
0