Từ lần dụ dỗ Tư Kiệt bằng việt quất, Thảo Tuyết không ngừng ủ những hũ rượu như thế trong sân. Không những vậy, cô còn ra sức bồi bổ chiếc bụng nhỏ của anh khiến anh tới mỗi bữa ăn đều vô cùng thỏa mãn, sau đó nhất định sẽ nằm lăn quay ra giường đá.
Thảo Tuyết có cảm giác như bản thân không khác gì nuôi mèo, càng lúc càng quấn tay quấn chân với Tư Kiệt. Sợ anh béo phì nên cô thiết kế sân trước thành một nơi tập luyện nhỏ. Tất cả các món đồ đều do chính tay cô hì hục làm ra. Sau đó mỗi buổi sáng đều sẽ nhàn nhã uống trà và xem chú cáo nhỏ nhảy lên cao, chạy qua chạy lại.
Lịch Tháp cũng vô cùng tò mò, nên biến thành chú cáo to hơn Tư Kiệt một chút và cùng anh chơi đùa trong sân. Đế Hậu Thuỵ Ái ngỏ lời cảm ơn Thảo Tuyết. Cách này của cô khiến hai anh em họ thân thiết hơn khá nhiều.
Tuy nhiên ở một góc không ai biết, Tư Kiệt luôn bỏ xa Lịch Tháp và nhe nanh xoè vuốt mỗi khi anh trai đến gần. Có lẽ anh vẫn còn ám ảnh cái lần anh trai thể hiện sự yêu thương quá độ.
Thảo Tuyết cũng từng âm thầm đưa Tư Kiệt đến nơi cô tìm thấy hàng việt quất tươi tốt và khoảng đất trống lý tưởng. Cô nói rằng nếu ở đây có một chiếc hồ nước nóng thì cô sẽ nhảy vào ngay lập tức để ngâm mình. Tuy nhiên anh lại chẳng phản ứng gì, cũng không kể với cô rằng nơi đây thực chất là mồ chôn những kẻ tự ý xâm nhập lãnh thổ tộc hồ ly. Nếu cô biết chắc chắn cô sẽ tự vả miệng mình ngay lập tức.
Thảo Tuyết không biết bản thân ở đây đã được bao lâu, nhưng cô dần cảm thấy thích nơi này. Tộc hồ ly không hề xấu như trong sách vở đã ghi. Vẫn được Đại Đế Lực Khải và Đế Hậu Thuỵ Ái trị vì và giảng dạy những điều tốt đẹp. Tất nhiên cô không hề phản bác việc ở đây cũng có không ít hồ ly hay tính kế người khác.
May mắn cô là nô tì thân cận của Tư Kiệt nên họ vẫn khá e ngại và không dám làm gì cô.
Đêm nay, hũ rượu đã được ủ thành công. Thảo Tuyết khui nắp khiến mùi hương lan tỏa quanh mũi của Tư Kiệt. Nếu cô không kịp giữ lại chắc có lẽ anh đã chui luôn vào trong bình.
Đúng dịp trăng tròn là thời điểm dày đặc linh khí cho vạn vật. Tư Kiệt ngẩng đầu, không khác gì đang tắm mình dưới linh khí, bên cạnh còn đặt chiếc bát rượu việt quất thơm ngon. Thảo Tuyết cũng im lặng ngồi xuống. Cô không hiểu về những thứ này nên chỉ có thể ngắm trăng sáng.
Tư Kiệt kêu lên vài tiếng rồi chỉ vào cái bát trống của mình. Thảo Tuyết hiểu ý, nhanh chóng rót vào, thậm chí còn giở giọng trêu chọc:
“Đêm nay chúng ta kết bái tỷ muội nào nhị hoàng tử.”
Tư Kiệt thể hiện một mặt khinh thường mỗi khi Thảo Tuyết nói mấy điều xàm ngôn. Dù vậy dạo gần đây kể từ khi có sự hiện diện của cô, anh hoạt bát không ít và lần nào cũng nghe được tiếng rít lên liên tục của anh. Dù cho những lúc ấy là do bị cô chọc điên tạo thành.
Không biết đã uống qua bao lâu, Thảo Tuyết bắt đầu ôm lấy bình rượu và ngồi cười một mình. Tư Kiệt thấy thế thì vội vàng nhích người ra xa nhưng nhanh chóng đã bị cô giữ lại.
“Ngài định đi đâu thế… ực… Ngài phải ở đây… ực… cùng tôi thưởng rượu ngắm trăng…”
Tư Kiệt muốn đẩy Thảo Tuyết ra nhưng cô lại dí sát mặt mình vào bộ lông mềm mại của anh mà cạ lên cạ xuống. Đây đích thực là mượn rượu sàm sỡ cáo nhỏ!
Vừa cười đó, Thảo Tuyệt lại đột nhiên bật khóc:
“Hức hức…. Ở đây tôi chỉ có ngài… ực… làm bạn… Tôi cô đơn lắm… ực… Tôi nhớ nhà…”
Bộ lông của Tư Kiệt nhanh chóng xẹp lại vì thấm đẫm nước mắt của Thảo Tuyết. Anh chỉ có thể bất lực để cô mượn thân mình mà giải tỏa cảm xúc, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhún nhường cô. Anh đưa cánh tay ngắn ngủn ra sau rồi vỗ nhẹ lên đầu cô tựa như an ủi. Điều này càng khiến cô khóc to hơn.
“Nhị hoàng tử, ngài là tốt nhất. Ngài là ánh sao sáng chói trong lòng tôi.”
Nghe thấy lời này, Tư Kiệt khẽ mỉm cười. Coi như Thảo Tuyết vẫn còn lương tâm khi nhận ra điều này. Anh biết các cuộc chiến giữa các tộc diễn ra quá kịch liệt khiến vợ mất chồng, chồng mất vợ, cha mẹ mất con. Từng chứng kiến không ít cảnh thương tâm trong tộc hồ ly nên anh phần nào hiểu được tâm trạng của cô. Vì thế, anh không trách cứ cho lần quá phận này.
“Dù ngài luôn đánh đập tôi… ức… nhưng sứ mệnh của tôi là ở đây giúp đỡ ngài… ức…”
Giúp đỡ? Tư Kiệt cảm thấy Thảo Tuyết có mặt ở đây đã đánh tan khoảng thời gian yên bình của anh thì đúng hơn. Nhưng anh cũng không phản bác lại. Bàn tay ngắn vẫn vỗ nhẹ lên đầu cô.
“Tôi hứa… ực… Tôi hứa dù sau này có chuyện gì… ực… thì tôi cũng sẽ không bỏ rơi ngài… ực… Tôi sẽ ôm ngày chạy cùng dù phía sau… ực… là binh gươm giáo mác.”
Tư Kiệt cảm thấy Thảo Tuyết càng nói càng không kiềm được những suy nghĩ lung tung của cô. Vì thế, anh nhẹ nhàng hạ xuống một cú khiến cô ngất đi nhưng dù vậy cô vẫn không buông anh ra. Đêm đó, anh chỉ có thể ngủ yên trong lòng cô.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tầm bao nhiêu chương thì hết một kiếp thế bà Xíu???
2023-10-09
11