“Cái… Cái này là sao?”
Thảo Tuyết lắp bắp, cũng quá đẹp trai đi!
Nhưng chú hồ ly lông đỏ to lớn kia đâu rồi? Là ai đã đổi thành một chàng thiếu niên cường tráng như thế?
Trưởng lão Ly Nhất chống gậy đi tới, gương mặt thoáng vui vẻ hơn lần đầu Thảo Tuyết gặp ông ấy. Giây sau, ông giải thích lí do: “Đây là hình thể lúc ba đuôi của Đô Thống Tư Kiệt. Có nghĩa là việc cô làm đã ảnh hưởng đến một phần bản ngã của ngài ấy.”
“Việc tôi làm?” Thảo Tuyết tự hỏi, rồi nghi hoặc muốn xác minh: “Chẳng lẽ là do anh ta thấy cảnh tôi chết sao?”
“Vì thế nếu lần sau cô chết nhiều chút thì có thể đánh thức ngài ấy rồi.”
Trưởng lão Ly Nhất nói ra một câu nhẹ nhàng như thể đây quả là ý tưởng tốt. Nhưng người trải qua nó mới là Thảo Tuyết. Trong suốt giấc mộng, mọi cảm xúc là thật. Nỗi đau bây giờ vẫn còn âm ỉ. Vậy mà qua miệng trưởng lão thì nó nghe thật dễ dàng.
Thảo Tuyết đi tới bên tảng đá lớn, đột nhiên không dám nằm lên như trước. Người bên cạnh bây giờ khiến cô muốn phạm tội ngay lập tức.
“Liệu tôi có được nằm dưới đất không? Tôi quen ngủ ngồi khi vào giấc mộng của anh ta rồi nên tôi không ngại đâu.”
Trưởng lão Ly Nhất ngẫm nghĩ một lát rồi âm thầm đưa qua cho Thảo Tuyết một ly nước lọc: “Vậy cô uống cái này trước để làm ấm người nếu không tới khi tỉnh sẽ bị hàn khí xâm nhập phát bệnh.”
“Cảm ơn trưởng lão.”
Thảo Tuyết cảm động vì thế uống cạn. Vừa đặt ly lại vị trí cũ thì cô đã ngất lịm xuống đất mà không hay biết gì. Trưởng lão Ly Nhất thấy vậy thì liền sai người nâng cô lên đặt cạnh bên Đô Thống Tư Kiệt.
Cô đừng trách lão bày mưu tính kế, tất cả đều có quy tắc riêng của chúng!
Các trưởng lão lần nữa ngồi xung quanh giường đá và thi triển năng lượng đưa Thảo Tuyết vào giấc mộng khác của Đô Thống Tư Kiệt.
Thảo Tuyết mở mắt thì đã thấy mình ở một chỗ xa lạ. Cô không nhớ rõ cảnh tượng sau khi mình uống ly nước là gì nhưng cũng không hề nghi ngờ mưu kế của trưởng lão.
Vẫn y hệt như lần trước, cả cơ thể lắc lư qua lại khiến Thảo Tuyết rơi vào cơn buồn nôn khó chịu. Cố gắng nhìn xung quanh, cô đang ở trong một không gian hẹp, xung quanh là rèm đỏ che chắn. Hình như là một chiếc kiệu.
Thảo Tuyết cúi đầu, xem xét trang phục trên người. Cô khẽ thở phào khi lần này may mắn được ăn mặc kín cổng cao tường. Săm soi kĩ lại thì đây có lẽ là giao lĩnh thường thấy ở triều Lê. Chiếc áo yếm nhỏ bên trong, giao lĩnh vạt ngắn có thường quây bên ngoài. Bên dưới nữa là hai lớp váy sát đất. Ống tay áo thuộc dạng trực cư rộng rãi không quá gò bó. Trông vừa yểu điệu thục nữ, uyển chuyển và vừa đoan trang không kém phần khí chất.
Nếu xem tiếp về các hoạ tiết sặc sỡ trên trang phúc, Thảo Tuyết khá chắc thân phận này không hề đơn giản như ở giấc mộng trước, nhưng để đoán được là ai thì cô vẫn còn khá mơ hồ. Vén nhẹ tấm rèm đỏ bên ô cửa, khung cảnh bên ngoài lộ ra trước mắt. Xung quanh dường như chỉ toàn là rừng rậm. Thoáng đâu đó trên mấy đọt cây cao có không ít con mắt sáng quắt chăm chăm nhìn tới cô.
Thảo Tuyết ớn lạnh, không dám động đậy gì thêm. Lúc này, giọng nói của trưởng lão Ly Nhất vang lên như một sự an ủi đối với cô.
“Tiểu thư Thảo Tuyết! Cô có nghe tôi nói gì không?”
“Trưởng lão, may quá ông đây rồi.”
Thảo Tuyết run rẩy. Trưởng lão Ly Nhất trấn an cô một lúc thì mới bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Sau đó, ông oà lên một tiếng:
“Chắc có lẽ cô đã tới thời triều Lê. Lúc này tộc hồ ly gần như chiếm đống khá nhiều lãnh thổ nhờ vào Đô Thống Tư Kiệt.”
Thảo Tuyết nhìn sơ qua trang phục của mình cũng đoán được phần nào ý đúng, nhưng thông tin phía sau khiến cô khá bất ngờ. Cô bảo: “Nhưng hiện tại tôi là ai? Tôi đang ở đâu?”
Trưởng lão Ly Nhất cố gắng nhớ lại rồi trả lời: “Hình như cô là đại công chúa Lê Linh Thảo Tuyết, được đưa đến tộc hồ ly để cầu thân.”
“Cầu thân?” Vậy chẳng phải đồng nghĩa là phải cưới một trong các hồ ly sao? Không thể nào.
Nghe tên, Thảo Tuyết cũng không đoán ra được thật chất mình ở chính xác là thời triều Lê nào, hay đây chỉ là một triều đại không có trong lịch sử. Nhưng còn chưa đợi cô hết bàng hoàng, trưởng lão Ly Nhất lần nữa tường thuật lại chuyện quá khứ:
“Nếu tôi nhớ không lầm thì trên đường công chúa cầu thân sẽ bị một đám hổ chặn lại để trả thù.”
“Trả thù?”
Thảo Tuyết nghi hoặc, còn chưa kịp hỏi rõ thì phía trước đột ngột dừng lại khiến cả người cô theo quán tính xém chút té ngã ra trước. Tiếng la hét cũng đồng thời vang lên:
“Có… Có hổ.”
Không phải chứ. Mới nhắc đây mà linh vậy sao. Thảo Tuyết lập tức vạch màn lớn ra, phía trước lại không phải là đám người tộc hổ to lớn cô từng thấy, mà chỉ là những con hổ đang không ngừng gầm gừ như chực chờ xé xác đám người trước mắt.
“Công chúa, ngài đừng lo. Chúng tôi sẽ bảo vệ ngài đến tộc hồ ly an toàn.”
Binh lính nắm chắc đao thương trong tay. Họ đều hiểu khu rừng này vô cùng nguy hiểm, nhưng vì sự bình yên của nước nhà nên dù có bỏ mạng ở đây thì họ cũng phải đối mặt.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị chớt nhiều một chút có thể đánh thức chồng, cái đánh thức này chị cũng phải trả giá bằng cả tính mạng đấy chứ đùa, nhưng trả giá xong rồi lại có chồng, tính ra cũng không quá lỗ/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-10-11
13
So Lucky I🌟
Kiếp thứ hai chị được làm công chúa, được sủng hết mực. Kiếp thứ ba chắc sẽ là một màn anh truy thê tới tận ổ của chị luôn ha/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-10-11
11
Ivy
Mê trai đầu thai cũng ko hết, chị vô trong đó tém tém lại tí nhé😂
2023-10-11
4