Thảo Tuyết nhìn binh lính nằm rạp trên mặt đất loang lổ vết máu thì ớn lạnh không thôi. Các tì nữ vẫn bất chấp sự sợ hãi mà che chắn phía trước người cô.
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giọng nói của trưởng lão Ly Nhất lại vang lên:
“Tiểu thư Thảo Tuyết! Cô tuyệt đối không được chết trước khi tìm thấy Đô Thống.”
Thảo Tuyết sa sầm nét mặt. Là lo lắng cho cô hay lo lắng cho Đô Thống Tư Kiệt của họ đây?
Tuy nhiên cô cũng sẽ không để bản thân chết oan uổng ở một nơi như thế này. Cô cúi xuống, cầm lấy cây kiếm của thị vệ bị đá bay tới gần bên.
“Các cô lui xuống đi.” Cô ra lệnh.
“Công chúa, người định làm gì?” Hai tì nữ thân cận hoảng sợ khi thấy khí chất của công chúa đã khác hẳn lúc trước.
“Làm gì hả? Giết hổ chứ sao.”
Thảo Tuyết nhếch miệng, cùng lúc xông lên phía trước trong sự kinh hoàng của tỳ nữ. Hổ lớn có cảm giác bị khinh thường nên cũng gầm lên rồi nhảy tới, muốn dùng móng vuốt xiên chết cô. Nhưng không nghĩ tới cô lại thủ thế tránh hẳn sang một bên. Lưỡi kiếm xẹt ngang bì hổ tạo thành một đường máu dài vào sâu trong xương khiến nó gục xuống tại chỗ.
Hai tì nữ run rẩy đến mực ngã khuỵu xuống đất. Họ nhìn công chúa với ánh mắt như nhìn thấy một kẻ săn mồi còn đáng sợ hơn hổ. Khi còn ở trong cung, cô luôn là người hiền dịu và mềm yếu nhất nên vì thế mới dễ bị điều đi cầu thân trong số các nàng công chúa. Nhưng hiện tại cô như biến thành một con người khác.
Tất nhiên công chúa bây giờ không phải là công chúa Thảo Tuyết lúc trước.
Thảo Tuyết có bậc phụ huynh đam mê võ thuật. Ngày ngày đàm đạo võ thuật thay vì cãi vã nên cô cũng có không ít công phu trong người. Nhà mỗi người sẽ học một môn võ khác nhau để không thể đoán được các đường đánh của đối phương là gì. Mà cô chính là thuộc hàng đai vàng bốn vạch trắng của võ cổ truyền.
Dù thế, Thảo Tuyết đa phần đấu với người, chưa từng thử sức với các loài vật to lớn. Bì hổ thật sự quá cứng khiến tay cầm đao của cô run lên. Chẳng ai biết được ban nãy cô dùng bao nhiêu sức lực mới cắt sâu vào trong như thế. Hiện tại e rằng cô khó mà chiến thắng số lượng còn lại.
Thảo Tuyết nhớ hổ không đi theo bầy, nhưng không hiểu vì sao lần này lại khác. Dường như chúng đã âm thầm mưu tính từ trước. Thật đáng sợ!
Các con hổ còn lại thấy đồng loại gục xuống thì gầm lên giận dữ, nhanh chóng cùng tiến lên muốn xé xác Thảo Tuyết khiến cô rơi vào thế bị động và cố gắng chống cự trong vô lực.
“Công chúa, cẩn thận!”
Tiếng tỳ nữ vang lên cũng là lúc Thảo Tuyết chú ý tới một bộ móng vuốt sắp ghim thẳng vào ngực mình. Thế là hết! Chết trước khi hoàn thành nghĩa vụ!
Tuy nhiên nó dừng lại trước khi chỉ còn một gang tay sẽ chạm vào người cô. Một luồng ánh sáng xanh bao bọc xung quanh đám hổ. Chúng bắt đầu bị nâng lên không trung rồi bắn ra tứ phía cách xa Thảo Tuyết. Cảnh tượng này khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
Từ phía sau, những tiếng bước chân vang lên dồn dập. Thảo Tuyết quay đầu nhìn, nhất thời mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ. Người dẫn đầu chính là Tư Kiệt bằng xương bằng thịt trong bộ áo giáp uy phong. Mái tóc đỏ rực trở thành điểm nhấn lấp lánh dưới bầu trời. Đặc biệt, ánh mắt anh nhìn cô vô cùng gắt gao.
Đúng, cứ như muốn gặm chặt lấy cô! Vì sao lại thế?
Tư Kiệt đạp lên lưng của hồ ly đang cưỡi dưới thân, sau đó rút đao chém chết con hổ trước mặt. Một vài con khác vừa nhìn thấy anh thì mất hết ý chí chiến đấu, muốn quay đầu bỏ chạy cũng không còn kịp.
Thảo Tuyết ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, mặc kệ cánh tay đang run rẩy mà dõi theo từng bước chân đang càng lúc càng tới gần của Tư Kiệt. Đột nhiên, anh nắm lấy tay cô rồi kéo thẳng lên không hề thương tiếc. Ánh mắt anh vừa tức giận nhưng cũng vừa tràn đầy cảm xúc dao động kỳ lạ.
“Cô vẫn như vậy, vẫn xông ra trước để bảo vệ người khác rồi tự đẩy mình vào nguy hiểm.”
Thảo Tuyết nghe thấy lời này của Tư Kiệt thì vô cùng bàng hoàng. Chẳng lẽ ý anh nói về lúc cô giấu anh trong hốc cây sao? Khi ấy cô quá mức sợ hãi, tay không tấc sắt và chỉ một lòng muốn bảo vệ anh.
Tuy nhiên, Thảo Tuyết không muốn thừa nhận việc cô chính là Thảo Tuyết lúc đó. Hiện tại cô chính là công chúa nước Lê. Cô không muốn bản thân ngộ nhận rồi lộ ra bất kì bí mật nào.
“Ngài nói gì thế? Tôi không hiểu.”
Thảo Tuyết giật tay mình ra khỏi tay Tư Kiệt rồi vô thức sờ tai, đồng thời đứng cách xa anh một chút. Khí chất trên người anh quá mức áp bức khiến cô khó thở.
Tư Kiệt nheo mắt nhìn Thảo Tuyết. Sau đó một binh lính đi tới và báo:
“Đô Thống, thời gian không còn sớm. Chúng ta cần phải về tộc ạ.”
Tư Kiệt gật đầu. Khi biết đây là người của tộc hồ ly thì hai tì nữ thở phào nhẹ nhõm. Họ muốn mời công chúa lên kiệu lần nữa. Nhưng anh lại bất ngờ ôm eo cô mà vác lên như vác một bao gạo.
“Á! Ngài làm gì thế? Thả tôi xuống.”
Thảo Tuyết la lớn, không ngừng vùng vẫy.
“Còn quấy thì tôi sẽ cho cô thử cảm giác của đám hổ kia.”
Tư Kiệt cất lời. Vừa xong, Thảo Tuyết tức khắc ngoan ngoãn trở lại. Cô biết anh dám nói thì sẽ dám làm. Cuối cùng cả cơ thể nằm vắt vẻo trên lưng hồ ly khiến cô không ngừng nôn khan. Ai mau tới cứu cô đi.
Updated 31 Episodes
Comments
Trần Minh
a mê chị Tuyết rồi
2023-10-12
1
So Lucky I🌟
Người ta là con gái liễu yếu đào tơ, anh phải nhẹ nhàng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chứ, sao lại vác giống như vác bao gạo thế kia, vậy là không được rồi/CoolGuy//CoolGuy//CoolGuy//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2023-10-11
10
Ivy
Chị buồn nôn hoài v, làm em mong tới ngày 2 anh chị có đc một baby hồ ly cute quá à😂
2023-10-11
2