Thảo Tuyết bất ngờ mở mắt, hít một hơi thật sâu như thể những sang chấn từ cơn đau trong mơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Tới khi cô cẩn thận nhìn lại, quang cảnh đã trở về hang động nơi lần đầu cô gặp Tư Kiệt. Chiếc đuôi của anh đang quấn lấy eo cô không buông. Cô quay sang nhìn anh, hàng lông mày cau lại và miệng còn lộ ra cả đôi răng nanh như thể chính anh vẫn chưa thể thoát trải qua một cơn ác mộng. Cố gắng dùng tay vuốt ve anh nhưng còn chưa kịp tỉnh táo thì cô lần nữa rơi vào hôn mê.
Có vẻ những tác động vật lý kia vẫn khiến cô không thể chịu nổi. Nỗi đau quá mức chân thật cùng ánh mắt tuyệt vọng của Tư Kiệt đã in đậm vào tâm trí.
Thảo Tuyết mơ màng tỉnh dậy, thấy bản thân đã được đưa đến một căn phòng xa lạ, bên dưới là chiếc nệm êm ái và ấm áp. Nhất thời, cô vẫn chưa hoàn toàn nhận thức rõ được đây là thời đại nào, chỉ lo lắng cho chú cáo nhỏ Tư Kiệt. Liệu anh có an toàn không?
“Tiểu thư Thảo Tuyết! Cô đã tỉnh rồi ạ?” Hầu gái đi vào, lễ phép cất tiếng chào với người đang được xem là ân nhân của cả tộc hồ ly: “Đại Đế và Đế Hậu đang chờ tiểu thư ở phòng ăn.”
Thảo Tuyết gật đầu, sau khi trấn tĩnh bản thân thì cùng hầu gái đi tới phòng ăn rộng lớn. Chiếc bàn dài đủ chỗ cho một trăm người cùng lúc, và ở phía đầu chính là Đại Đế Lực Khải và Đế Hậu Thuỵ Ái đang nghiêm trang đứng chờ cô. Đây là sự kính trọng bậc nhất của một bậc đế vương.
“Tiểu thư Thảo Tuyết! Đã vất vả cho cô rồi. Mời cô dùng bữa để lấy lại sinh khí.”
Đế Hậu Thuỵ Ái mời Thảo Tuyết ngồi xuống, rồi nhanh chóng sai người hầu bưng thức ăn lên. Cô cũng không ngại ngùng gì mà bắt tay làm đầy cái bụng rỗng của mình. Dù vậy, miệng thịt đầu tiên vào miệng lại khiến cô sực nhớ tới những ngày cùng Tư Kiệt nướng gà và uống rượu. Nó không ngon bằng những thứ đang có trước mặt nhưng hiện tại cô lại không nuốt nổi chúng.
Tạm ăn vài miếng lót bụng, Thảo Tuyết sau đó bắt đầu kể lại toàn bộ mọi chuyện ở trong giấc mơ cho Đại Đế Lực Khải và Đế Hậu Thuỵ Ái. Nhớ tới thời huy hoàng ấy, hai người họ không ngừng tự hào và cũng cảm thấy may mắn khi bây giờ mọi chuyện đã yên bình hơn. Tuy nhiên khi càng lắng nghe, sắc mặt họ càng không giữ nổi vẻ bình tĩnh.
“Tất cả mọi thứ giống y hệt lúc ấy.”
Đại Đế Lực Khải thầm cảm thán một câu. Đúng thật khoảng thời gian trước công nguyên vô cùng hỗn tạp. Đâu đâu cũng xảy ra các cuộc chinh chiến tranh giành quyền lực kéo dài tới thời bây giờ và may mắn đã bớt dần.
Đế Hậu Thuỵ Ái ngẫm nghĩ một lúc thì cầm lấy tay chồng mà hỏi: “Anh còn nhớ thời điểm quả không sai tộc hổ từng bất ngờ xông vào lãnh thổ hồ ly khi chúng ta phải ra chiến trường không? Hoàn toàn giống với trong giấc mơ. Lúc đó cũng chỉ có mình Tư Kiệt ở lại.”
“Vậy khi ấy ra sao ạ? Anh ấy có an toàn không?”
Thảo Tuyết lập tức hỏi. Nếu những giấc mơ của Tư Kiệt là lặp lại quá khứ anh đã từng trải qua, thì anh cũng đã từng chạy trốn khỏi tộc hổ và con người. Liệu nếu không có cô, anh có an toàn không?
Thấy Thảo Tuyết lo lắng, Đại Đế và Đế Hậu nhìn nhau, sau đó với sự cho phép của Đại Đế thì Đế Hậu bắt đầu tường thuật lại.
Hai người đánh lùi được quân địch thì mới biết đây chỉ là trò dương đông kích tây. Họ tức tốc chạy về tộc hồ ly. Đi tới đâu, xác hồ ly nằm la liệt tới đó khiến lòng họ oán giận. Nhưng điều làm họ lo lắng nhất chính là Tư Kiệt.
Phủ nhị hoàng tử xơ xác. Tất cả đồ vật bị đập phá điên cuồng nhưng tuyệt đối không tìm thấy Tư Kiệt ở đâu. Cho tới khi trong cánh rừng vang lên tiếng gầm của hổ cùng tiếng lá cây xào xạc thì anh mới dần xuất hiện trong tầm mắt họ.
Tư Kiệt - một con cáo còn đang tiến hoá lên hình dạng hai đuôi - lại đang ngoạm chặt cái đầu đứt lìa ra của một trong các tướng quân hùng dũng của tộc hổ. Ánh mắt anh đỏ như máu, không còn chút sự nhân nhượng nào. Khi ấy, không một ai dám đến gần. Họ chỉ dám đợi tới lúc anh mất hết sức lực mà ngã quỵ xuống. Trên người chi chít các vết chém.
Thảo Tuyết nắm chặt tay, không dám nghĩ tới cảnh tượng khủng khiếp ấy. Có lẽ trong suốt khoảng thời gian ở cùng với nhau, Tư Kiệt luôn là một chú cáo thanh tao, điềm tĩnh và khinh thường việc giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực. Vì thế những lời nói của Đế Hậu làm cô khó mà tin tưởng được.
Trải qua bao nhiêu tháng trong giấc mơ lại chỉ là một ngày ngoài thực tế. Thảo Tuyết nghỉ ngơi một đêm, nhưng khi nhắm mắt thì cảnh tượng hãi hùng bị truy đuổi vẫn hiện lên trong đầu. Cô cũng mong rằng Tư Kiệt có thể trở về an toàn.
Sáng hôm sau, Thảo Tuyết dùng bữa rồi lại được các hầu gái tắm rửa theo mùi hương yêu thích của Đô Thống Tư Kiệt. Họ lần nữa đi tới hang động. Bất ngờ mở ra trước mắt. Thân thể của anh đã biến thành hình dạng của một chàng thiếu niên khoẻ mạnh.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Anh đã trở nên mạnh mẽ hơn và hắc hóa khi chứng kiến cảnh vợ bị hại đó
2023-10-10
10
So Lucky I🌟
Mải tám mà giờ mới đọc được thông báo/Facepalm//Facepalm/
2023-10-10
10
Phạm Dung
hay
2023-10-10
0