Phía bên dưới, tộc hổ đến đông đủ, thậm chí đã bắt đầu bữa tiệc tiếp đón linh đình. Thảo Tuyết nhìn sơ một lượt cũng nhận ra rõ sự khác biệt giữa hai tộc. Tộc hồ ly có vẻ ngoài sắc sảo, gương mặt hơi dài cùng đôi mắt dễ dàng quyến rũ người khác. Thân hình của họ cũng mảnh khảnh hơn và vô cùng uyển chuyển cho dù là nam hay nữ. Trái ngược lại thì tộc hổ lại mang vẻ bặm trợn, cường tráng và ăn nói sảng khoái hơn khá nhiều.
Thảo Tuyết nhìn từng cơ bắp cùng hàng bụng hằn rõ múi của tộc hổ thì không ngừng nuốt nước bọt. Bây giờ chuyển qua quy phục cho tộc hổ thì liệu còn kịp không?
Tư Kiệt không nhìn nổi vẻ mặt háo sắc của Thảo Tuyết nữa. Rõ ràng anh mới là chủ nhân của cô. Cô phải xem anh là đẹp nhất, tài hoa nhất chứ không phải đứng núi này trông núi nọ. Vì thế, một bàn chân lại đáp vào bên mặt còn lại của cô khiến cô cố gắng nuốt tiếng hét vào trong miệng.
“Này Đế Vương Lực Khải, Đế Vương của bọn ta gửi lời hỏi thăm đến ngài, cũng như muốn hỏi xem dạo gần đây ngài có mở rộng lãnh thổ thêm được tí nào chưa? Chứ bên ta đã lấy được lãnh thổ của thỏ và khỉ rồi đấy.”
Tiếng cười man rợ của tộc hổ vang vọng khắp nơi. Thảo Tuyết có thể nghe rõ được ngụ ý khinh thường tộc hồ ly trong đó khiến thiện cảm của cô rơi thẳng xuống không. Tộc hồ ly và tộc hổ có thể nói là ngoài mặt sống rất hoà thuận nhưng chỉ cần chút sơ hở đều có thể giết hại đối phương. Tộc hổ lo sợ tộc hồ ly quá gian manh và sẽ lên nắm quyền cai trị cả khu rừng này. Còn tộc hồ ly lại chán ghét thói tự kiêu tự đại và kịch cợm của tộc hổ. Chẳng bên nào chịu nhường bên nào.
Đế Vương Lực Khải chẳng tỏ vẻ tức giận gì, ngược lại còn nâng ly chúc mừng cho tộc hổ. Ai ở đây chẳng biết mỗi lần tộc hổ xâm lấn được thứ gì thì sẽ qua tộc hồ ly khoe khoang cơ chứ. Chưa kể đến, những người đại diện chỉ có chức vụ nhỏ mọn nhưng luôn dám khua môi múa mép trước mặt Đế Vương của tộc hồ ly. Bởi vì Đế Vương tộc hổ cho phép chúng làm vậy.
“Như thế mà Đế Vương với Đế Hậu cũng nhịn được à?”
Thảo Tuyết không khỏi thắc mắc. Để đáp lại, Tư Kiệt dùng móng vuốt sắc nhọn kéo cổ áo yếm của cô xuống với ngụ ý tiếp tục quan sát. Thông qua khe hở của mái nhà, cả hai thấy được Đế Vương Lực Khải âm thầm ra hiệu với binh lính. Không lâu sau, một chiếc bàn được đẩy vào. Bên trên đặt bốn cái đầu hổ cùng bì của chúng.
Cảnh tượng này khiến những người ở tộc hổ sửng sốt, sau đó lập tức đứng hết dậy mà quát: “Ngài như vậy là có ý gì?”
“Chúng mi bình tĩnh nào. Vài ngày trước có bốn tên cố tình vượt qua ranh giới mà ức hiếp thôn nữ tộc hồ ly. Ta trừ hoạ cho dân ta nên lột da, chặt đầu chúng để răn đe, nào có ngờ chúng lại là người của tộc hổ.”
Đế Vương Lực Khải ngồi dài trên ghế với tư thế thoải mái rồi nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay. Giọng nói của ông lạnh nhạt như thể chỉ ra tay giết bừa bốn con gà.
“Nay chúng mi qua đây thì sẵn cho ta gửi lại thủ cấp của chúng, cũng như gửi lời đến Đế Vương bên kia rằng quản giáo cho tốt người dưới trướng tránh lại để ta nhầm lẫn rồi tổn thất tình nghĩa hai bên.”
Đám người của tộc hổ cắn răng nhưng không dám phản bác lại điều gì. Họ đang hứng chịu từng nguồn năng lượng áp bức đến từ Đế Vương Lực Khải, chưa kể đến Đế Hậu Thuỵ Ái vẫn âm thầm ở bên cạnh phụ trợ cho chồng mình. Họ chỉ có thể nuốt cơn giận mà tiếp tục ngồi xuống, lần này chẳng dám khoa trương thêm điều gì nữa.
“Đại hoàng tử tới!”
Thảo Tuyết giật mình, lập tức hướng ánh mắt về phía cửa chính. Lần nữa, cô lại thấy được dáng hình của một cậu nhóc tràn đầy vẻ uy nghiêm và cao ngạo. Đó là Ly Tư Lịch Tháp, người sau này sẽ ngồi ở vị trí Đế Vương tương lai.
Lịch Tháp chẳng mấy quan tâm người của tộc hổ, chỉ thẳng tiến bước đến chính điện rồi hành lễ với cha mẹ mình. Sau đó, anh liếc sang chiếc bàn đặt bốn thủ cấp quen thuộc mà nói: “Đây chẳng phải là mấy tên con đã lột da sao?”
Đám người tộc hổ trừng mắt, chén rượu trong tay cũng bị bóp nát. Tộc hổ hùng mạnh của họ lại bị một tên nhóc ranh hồ ly khinh thường. Tuy nhiên, Lịch Tháp vờ như chẳng thấy vẻ mặt đỏ au của chúng rồi tiếp tục lên tiếng:
“Thưa cha, tộc thỏ và tộc khỉ đã chịu quy hàng tộc hồ ly. Tộc thỏ chủ động giúp chúng ta trong việc canh tác và thu hoạch. Tộc khỉ sẵn sàng canh gác phía trên cao và báo động.”
“Làm tốt lắm con trai. Cùng ngồi xuống dùng tiệc với chúng ta đi.” Đế Vương Lực Khải cười phá lên với vẻ tự hào.
Trong khi đó, đám người tộc hổ không còn chịu nổi cơn cuồng nộ trong lòng. Rõ ràng họ mới là người chiếm được lãnh thổ của tộc thỏ và tộc khỉ. Nhưng cuối cùng hai tộc đó lại quy thuận tộc hồ ly và sát nhập lại làm một, vậy chẳng khác nào tộc hồ ly lại có thêm lực lượng hùng mạnh. Hiện tại, hai lãnh thổ nhỏ trống không ấy cũng khiến tộc hổ không biết phải xử trí như nào cho thoả đáng.
Updated 31 Episodes
Comments
Ivy
Anh biến thành người đi là chị mê à, tới đó chị chỉ cần ngắm anh cũng no bụng rùi🤣, mà này anh mạnh bạo quá v tát chị hoài chị ghim nha :)))
2023-10-06
1
Ivy
Muộn rùi chị ơi, chồng tương lai của chị méo cho cơ hội đâu😂
2023-10-06
1
So Lucky I🌟
Chị chờ chồng chị lớn rồi chị ngắm cho thỏa thích nhá, chứ chị nhìn body của nam nhân khác mà nước miếng chảy ừng ực thế kia là không tốt đâu🤣🤣🤣🤣
2023-10-06
11