Thảo Tuyết cuối cùng cũng được đặt chân xuống đất. Nếu bây giờ không có ai ở đây, cô thật sự sẽ khom xuống mà hôn lấy hôn để đất mẹ thiêng liêng.
Hai tì nữ đỡ lấy Thảo Tuyết, không ngừng hỏi han cô ra sao. Bây giờ binh lính được cử theo đã bị giết hại. Chỉ còn ba người con gái liễu yếu đào tơ trong tộc hồ ly khiến họ hoảng sợ không thôi.
Thời đại cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng là kẻ mạnh thì loài người không hề được chào đón cũng như không nhận được sự kính trọng từ tộc hồ ly. Họ nhìn Thảo Tuyết và hai tỳ nữ với vẻ khinh thường kèm sát ý.
Tuy nhiên, Đô Thống Tư Kiệt lại tới gần vị công chúa kia rồi ân cần hỏi: “Có sao không? Vẫn không chịu được xốc nảy như trước à?”
“Không sao. Tôi ổn.”
Thảo Tuyết lắc lắc tay, cố nhịn xuống cảm giác khó chịu mà trả lời. Nhưng khi ngẫm lại thì liền thấy kỳ quái, Tư Kiệt đang nói ra những điều cứ như vô cùng hiểu rõ về cô.
“Vậy đi vào trong thôi. Đại Đế và Đế Hậu đang chờ chúng ta.”
Tư Kiệt lên tiếng, sau đó cùng Thảo Tuyết sánh bước vào đại sảnh trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Phía trên cao, Đại Đế Lực Khải và Đế Hậu Thuỵ Ái vẫn thể hiện một mặt uy nghiêm, nhưng khi thấy người xuất hiện là Tư Kiệt thì thay đổi hẳn, chỉ còn mỗi sự vui mừng không thôi.
“Con trai của ta đã về. Mau giống trống khua chiêng.”
Những tiếng kèn vang lên dồn dã như một sự chào đón dành cho Đô Thống Tư Kiệt đầy kính trọng. Lịch Tháp bước ra khỏi bàn tiệc của mình, đến trước mặt em trai rồi quạc tay trước mặt. Sau đó, một luồng ánh sáng vàng nhẹ nhàng xoa dịu khắp người anh. Đó là sự chúc phúc và xua tan những năng lượng xấu.
“Chúc mừng em trai ta chiến thắng oanh liệt trở về.”
Tuy nhiên trái với sự phấn khởi của Lịch Tháp, Tư Kiệt hơi lùi về sau tránh né. Cảnh tượng này khiến Thảo Tuyết phải mím môi nhịn cười. Thì ra anh vẫn chán ghét việc thân cận với anh trai như thế. Cảm nhận được người bên cạnh đang thích thú với biểu hiện của mình, anh liếc mắt sang đầy vẻ cảnh cáo.
Lúc này, Lịch Tháp quay sang nhìn Thảo Tuyết nhưng đã khôi phục bộ dạng cao ngạo: “Nàng là công chúa Thảo Tuyết của nước Lê?”
Tư Kiệt hơi nhíu mày, sau đó nói với anh trai: “Em có chuyện muốn bẩm báo với phụ hoàng.”
Lịch Tháp gật đầu, giơ tay ra hiệu cho đoàn nhạc dừng lại rồi trở về chỗ ngồi. Thấy cả sảnh tiệc chìm vào sự im lặng, Tư Kiệt mới hành lễ với Đại Đế Lực Khải và Đế Hậu Thuỵ Ái: “Tham kiến phụ hoàng. Tham kiến mẫu hậu. Quân ta đã đánh lùi được sự phản kháng của tộc hổ, đồng thời chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ của tộc hổ và phía Bắc của nước Lê.”
Đại Đế Lực Khải bật cười to, không ngừng khen ngợi: “Tốt lắm con trai ta, không hổ danh chức danh Đô Thống mà cha trao cho con. Mau ngồi xuống và nhập tiệc cùng mọi người nào.”
Tư Kiệt hành lễ lần nữa, sau đó liếc mắt về phía Thảo Tuyết rồi mới ngồi xuống vị trí trên cao ngang hàng với đại hoàng tử Lịch Tháp. Điều này khiến cô ớn lạnh cả người. Cái tên này hở chút sẽ săm soi cô.
“Công chúa!”
Tỳ nữ bên cạnh khẽ nhắc nhở mới khiến Thảo Tuyết chú ý đến ánh mắt của Đế Hậu luôn nhìn chằm chằm vào cô, không khác gì những lần đầu tiên bà gặp cô. Học theo động tác của Tư Kiệt, cô hành lễ.
“Tham kiến Đại Đế. Tham kiến Đế Hậu.”
Tuy nhiên lại mang tới một trận cười giòn tan của tộc hồ ly. Các tì nữ vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ tới có lẽ công chúa quá sợ hãi nên mới nhầm qua bộ lễ của nam nhân.
Đại Đế Lực Khải nhếch miệng, khá thích thú với công chúa mới tới: “Không ngờ tới công chúa của nước Lê lại là một nữ hán tử.”
Thảo Tuyết biết mình đã phạm phải sai lầm, nhưng khuôn mặt vẫn vô cùng bình tĩnh và đáp trả: “Đúng thật lễ bộ của nam nhân và nữ nhân khác nhau. Nhưng đứng trước sự oai nghiêm và quyền lực của Đại Đế và Đế Hậu đây, tôi không thể nào không ngưỡng mộ. Vì thế tôi muốn hành cả hai bộ lễ, một cho những binh lính đã thiệt mạng, hai là để tỏ thêm lòng thành kính.”
Thảo Tuyết ban nãy đã nhìn qua hai tì nữ, nên cũng nắm bắt được động tác nên làm như thế nào. Lần nữa hành lễ, giọng nói của cô vang vọng một cách mạnh mẽ, không hề yếu đuối như một nàng công chúa luôn phải bị gò bó trong cung cấm. Điều này khiến không ít người trong tộc hồ ly bắt đầu có cái nhìn khác hơn.
Riêng Tư Kiệt vẫn từng chút nhấp ly rượu để che đậy ý cười. Cảm giác rạo rực trong người không ngừng dâng lên cao.
“Vua nước Lê thật biết cách dạy dỗ con cái, cũng thật có lòng khi đưa công chúa đến đây cầu thân. Vậy thì bọn ta đành mạn phép nhận.”
Đại Đế Lực Khải trở về bộ dáng nghiêm nghị, không muốn đùa cợt trước món quà mà nước Lê đưa tới. Đẩy con gái vào chỗ nguy hiểm, không màng biết cuộc sống của cô có ra sao thì thật đáng lên án. Nhưng nữ nhân thời xưa không hề có tiếng nói. Họ sinh ra đã mang sẵn cái số mệnh phải bán thân cầu vinh cho gia tộc.
“Lịch Tháp, ý con thế nào?” Đế Hậu Thuỵ Ái quay sang hỏi đại hoàng tử. Ngụ ý chính rằng liệu Lịch Tháp muốn ban cho cô phẩm vị nào trong hậu cung của anh ta.
Tuy nhiên còn chưa đợi Lịch Tháp lên tiếng thì bên cạnh vang lên tiếng cạch rõ lớn của ly rượu đặt lên bàn. Tư Kiệt nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt không có mấy gì vui vẻ mà nói:
“Mẫu hậu đừng quên sự hiện diện của con chứ.”
Updated 31 Episodes
Comments
Trần Minh
mẫu hậu chơi kì à nha. người của nhị hoàng tử mà đi hỏi ý anh trai ...
2023-10-13
0
Lucy 🌼
người là do con dắt về .con cũng là con mẫu hậu mà sao người kg hỏi ý con .
2023-10-12
1
Lucy 🌼
mẫu hậu con cũng muốn vợ .
2023-10-12
0