Tư Kiệt quăng cho Thảo Tuyết ánh mắt hình viên đạn ngụ ý kêu cô câm miệng. Nhưng người có bản tính lì lợm không kém như cô thì chẳng mẩy mây quan tâm. Ngay sau đó, cô ôm lấy anh vào người và chạy ra khỏi phòng trong sự kêu gào phản đối.
Tư Kiệt đành mặc cho Thảo Tuyết muốn làm gì thì làm, dù sao anh cũng có thể dễ dàng thoát ra. Anh cảm nhận làn gió dịu nhẹ thổi qua đem theo mùi hương của cô quyến luyến ở đầu mũi. Điều này làm anh lại muốn chìm vào giấc ngủ. Mí mắt còn chưa kịp cụp xuống thì cô đã vỗ vào mông anh một cái.
“Nhị hoàng tử, ngài mau nhìn ở đằng kia đi.”
Tư Kiệt bàng hoàng nhìn Thảo Tuyết. Nếu không phải với bộ lông đỏ như máu thì chắc hẳn bây giờ cô đã được chứng kiến gương mặt ửng hồng ngại ngùng của anh. Người nữ nhân này dám đánh vào mông anh! Từ lúc nào mà anh lại bị sàm sỡ một cách quang minh chính đại như thế?
Mặc kệ Tư Kiệt đang nghĩ gì thì đối với Thảo Tuyết, anh chỉ là một con cáo nhỏ chưa thành hình, hay đúng hơn chưa hiểu biết gì về những điều nhạy cảm của trai gái. Hiện tại, cô còn đang tập trung ánh nhìn đến phòng bếp của tộc.
“Nay tôi chỉ ngài cách trộm thức ăn nhé.”
Thảo Tuyết mỉm cười gian manh. Cô đã đi khảo sát một phen, tất nhiên đã nắm được phòng bếp này tốt hơn nhiều so với những cái khác, tuy nhiên phòng bếp ở tộc hồ ly ngoại trừ đồ ăn tươi sống thì chẳng còn gì cả. Họ vẫn đang thử tập tành dùng đồ chín sống để dễ dàng thâm nhập vào đời sống loài người.
Tư Kiệt chán nản khi biết Thảo Tuyết xách anh ra đây chỉ vì ăn trộm mấy con gà trong nhà bếp. Tuy nhiên anh quay đi chưa được năm phút thì đã thấy cô cầm lấy một con gà đã được mần sạch lông trên tay. Cái quái gì mà cô ăn trộm nó nhanh thế!
Cảnh tượng này khiến Tư Kiệt sực nhớ tới dạo gần đây Thảo Tuyết hay vụng trộm ở trong sân của anh mà thổi lửa nướng gà. Mùi hương từ mỡ và da luôn khiến anh nuốt nước bọt liên tục và chỉ muốn chửi cô một trận. Bây giờ, anh đã biết vì sao cô luôn có gà để ăn rồi.
“Chẳng phải ngài luôn thèm món gà nướng của tôi sao? Ngài ăn trộm được bao nhiêu con thì tôi sẽ nướng bấy nhiêu con cho ngài.”
Thân là hoàng tử, Tư Kiệt luôn giữ vững phong thái của bản thân. Anh tất nhiên sẽ không tham gia vào những việc hèn hạ như thế. Tuy nhiên đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi. Mùi hương gà nướng mỗi ngày đã in đậm sâu vào trong tâm trí anh. Đó là lý do vì sao hiện tại anh đang bò vào phòng bếp.
Giọng nói của Thảo Tuyết vẫn lanh lảnh bên tai: “Ngài không được để mọi người nhìn thấy ngài. Bắt buộc phải trộm được. Như thế khi ăn mới hiểu được công sức lao động mà bản thân làm ra. Ngài có hiểu không? Nó là cả quá trình dẫn đến sự thành công sau này của ngài, cũng giúp ngài nhận ra được không ít mánh khoé từ người khác.”
Nếu hỏi Thảo Tuyết rằng cô đúc kết triết lý này từ đâu ra thì cô xin thưa rằng cô nói bừa đấy. Chủ yếu cô chỉ muốn tẩy não Tư Kiệt để tôi luyện bản ngã gian manh của loài cáo mà thôi.
Thảo Tuyết đang ngồi im chờ đợi và liên tưởng tới món gà nướng sắp tới thì khẽ chảy nước miếng. Đột ngột trong phòng bếp vang lên tiếng leng keng inh ỏi cùng tiếng chửi rủa. Ngay khi cô ló đầu ra để nhìn xem có chuyện gì thì đã thấy Tư Kiệt ngậm chặt một con gà trong miệng mà phóng như bay tới gần. Ở sau không ít người đuổi theo.
Tư Kiệt chưa từng thử sức với trò chơi này. Vốn tưởng đồng bọn sẽ ra tay tương trợ nhưng nào ngờ Thảo Tuyết lại phũ phàng quay lưng và chạy trước. Đồ nữ nhân tàn nhẫn!
Thảo Tuyết và Tư Kiệt trốn nhanh vào phủ nhị hoàng tử. Cả hai lăn ra giữa nền đất mà thở hổn hển. Vốn dĩ phòng bếp kia không quá xa nhưng cô lại lôi anh chạy vòng quanh với lý do đánh lạc hướng đối phương.
“Tôi nói cho ngài biết rằng phải tránh để cho kẻ thù biết được hành tung và nơi chốn của mình. Chúng ta phải dẫn dụ họ cho tới khi họ từ bỏ việc đi theo chúng ta.”
Tuy nhiên, Thảo Tuyết quên mất sức dẻo dai và bền bỉ của hồ ly rất cao. Nếu không phải cô cũng là một võ sư thì ắt hẳn cô đã bị bắt lại. Muốn tính kế người khác cuối cùng tự chuốc hại vào người. Quê hết chỗ nói!
Tư Kiệt không quá mệt đến mức phải nghỉ ngơi lâu như Thảo Tuyết. Anh chỉ đang bỡ ngỡ với thứ mới lạ vừa trải qua. Lồng ngực anh không ngừng đánh trống như đã tìm ra triết lý của bản thân. Anh thừa nhận anh thích nó. Tuy nhiên, anh chán ghét việc bị bỏ rơi và bị phản bội từ cô.
Thảo Tuyết cảm nhận ánh nhìn nguy hiểm của Tư Kiệt thì cười hì hì ngây ngốc, sau đó lại thực hiện hành vi tẩy não:
“Đây là bài học thứ hai dành cho nhị hoàng tử. Ngài không thể quá tin tưởng vào một ai, kể cả là đồng đội của mình vì họ có thể đâm sau lưng ngài bất cứ lúc nào. Một khi rơi vào nguy hiểm, họ sẽ bộc lộ bản chất thật và lo lắng cho tính mạng bản thân đầu tiên bằng cách đẩy người khác vào nguy hiểm.”
Tư Kiệt nheo mắt nhìn Thảo Tuyết. Anh là loài thông minh, chỉ bị lừa một lần thì sẽ không có lần hai. Sau chuyện vừa rồi, anh cũng đã hiểu cô gái này vô cùng lẻo mép và có thể dẫn dắt suy nghĩ người khác theo một hướng khác. Anh còn lâu mới tin. Vì thế, anh từng bước áp sát lại gần cô…
Updated 31 Episodes
Comments
小 狐狸
Đọc chap này mắc cười ghê🤣🤣
2023-12-20
0
小 狐狸
cười xĩu🤣🤣
2023-12-20
0
Lucy 🌼
chị dạy hư a rồi nha .
2023-10-11
0