Hiển nhiên Thảo Tuyết đã phần nào hiểu rõ Tư Kiệt. Anh bất đắc dĩ gật đầu mà làm chứng cho lời của cô. Anh thà mang tiếng bị người khác không nhận ra, thà rằng bụng đói nên đi ăn trộm như đặc tính của loài cáo còn hơn phải nói ra sự thật.
Đế Hậu sa sầm mặt, lập tức quay sang nhìn một số người làm việc ở phòng bếp mà trầm giọng: “Các ngươi thật sự không phát gà cho phủ nhị hoàng tử sao?”
“Dạ thưa Đế Hậu, việc này… chúng tôi…”
Họ không thể phản bác vì trong lời của Thảo Tuyết có sự thật rằng họ cố tình không phát cho cô. Đơn giản họ khinh thường người ngoại lai nhưng khi ấy cô cũng không hề nói rõ cô đến từ phủ nhị hoàng tử nên họ đã lầm tưởng. Chưa kể đến gà không có quá nhiều, đa phần chỉ phục vụ cho Đế Vương những lần ông thắng trận trở về.
Đế Hậu thấy sự ngập ngừng của họ thì cũng hiểu rõ sự tình, vì thế lên tiếng: “Đưa lời cảnh cáo xuống phòng bếp cũng như phạt mười roi vì không nhận ra nhị hoàng tử.”
Thảo Tuyết ngẩng đầu, lập tức nhớ ra bản thân đã quay về thời đại chỉ cần làm sai sẽ bị xử lý theo hướng mạnh bạo và tàn nhẫn. Cô biết đây chỉ là giấc mộng nhưng lòng vẫn run rẩy khi nghĩ tới cảnh những người đó chịu phạt cho hành vi trộm gà của mình. Tuy nhiên khi cô muốn lên tiếng thì Tư Kiệt đã kêu lên để dẫn dụ Đế Hậu vào trong, sau đó âm thầm liếc nhìn cô một cái như thể cảnh cáo cô đừng nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
“Thảo Tuyết, ngươi theo ta vào đây.” Đế Hậu bỏ lại một câu để mọi người canh gác bên ngoài, và chỉ triệu mỗi Thảo Tuyết đi theo cùng.
Thảo Tuyết cúi đầu lụm khụm theo sau, chẳng dám hé răng lần nữa. Một là áp lực từ Đế Hậu, hai là ánh mắt đe dọa của nhị hoàng tử khiến cô biết đã đến lúc im lặng là vàng. Nói là xuyên vào giấc mộng của Đô Thống Tư Kiệt nhưng những giác quan của cô vẫn cảm nhận mọi thứ rõ ràng. Đồng nghĩa cô sẽ biết đau nếu bản thân bị thương, và cô không muốn thử mấy đòn roi khủng khiếp kia.
Đế Hậu ngồi xuống, bình tĩnh vuốt ve bộ lông có chút rối của Tư Kiệt. Lát sau, bà lên tiếng: “Lần này, ta cũng phải cảm ơn ngươi vì đã giúp nhị hoàng tử hoạt bát hơn. Nên từ giờ về sau, ta giao cho ngươi nhiệm vụ làm mọi cách để đánh thức bản tính của loài hồ ly trong người nhị hoàng tử.”
Thảo Tuyết nghe xong thì liền đứng hình. Vì sao cô luôn phải nhận lấy những nhiệm vụ quan trọng liên quan đến Đô Thống Tư Kiệt chứ?
“Tôi… Nô tì thật sự không thể làm được chuyện này thưa Đế Hậu.”
Thảo Tuyết lắp bắp từ chối, chẳng dám nhận trọng trách quan trọng đến cả tương lai của tộc hồ ly về sau. Tuy nhiên, Đế Hậu vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng với giọng nói đanh thép:
“Chẳng phải loài người luôn xem hồ ly là loài gian manh, thập phần nguy hiểm sao. Ta muốn ngươi chỉ dẫn nhị hoàng tử như thế. Còn những việc khác thì ta sẽ lo liệu sau.”
Thảo Tuyết đành phải nhận mệnh lệnh của Đế Hậu. Quả thật đối với con người, loài hồ ly chẳng khác nào là loài gian xảo và nhiều mưu kế chỉ để đi sát hại hết người này đến người khác. Tuy nhiên ở thời đại của cô mọi thứ đã thay đổi. Con người dần yêu thích loài cáo và còn nuôi nấng chúng trưởng thành.
“Hôm nay có tộc trưởng hổ ghé chơi. Con có muốn đi không?” Đế Hậu hỏi ý kiến của Tư Kiệt.
Thảo Tuyết vốn đã được trưởng lão Ly Nhất phổ cập kiến thức từ trước. Mấy trăm năm trước công nguyên này là thời kỳ không những con người và hồ ly mà còn có rất nhiều giống loài khác đều tranh giành lãnh thổ. Cáo có thể tu luyện thì những loài khác đều có thể. Nhưng như người ta nhận định rằng cáo rất xảo quyệt và thông minh nên chúng có cách tu luyện riêng cũng như sẽ bất chấp để đạt được mục đích của mình.
Tư Kiệt chán ghét tiệc tùng ồn ào nên đương nhiên lắc đầu từ chối. Anh thà ở trong phủ, nằm trên giường đá để tu luyện thêm tu vi còn hơn là vui chơi bên ngoài. Sau khi tiễn Đế Hậu đi, anh sắp thực hiện dự định của mình thì liền bị Thảo Tuyết chặn trước mặt với nụ cười lấy lòng. Trong lòng anh liền dâng lên cảm giác không lành nên vô thức lùi lại phía sau.
“Nhị hoàng tử khôi ngô, tuấn tú, tỏa sáng lấp lánh mười ánh hào quang.” Thảo Tuyết liên mồm khen ngợi, đủ để hiểu cô lại đang âm mưu gì đó: “Chúng ta đi rình bữa tiệc đó đi.”
Tư Kiệt nghiêng đầu, trông vô cùng đáng yêu nhưng nếu chạm vào thì khả năng cao sẽ mất vài ngón tay. Anh chẳng hiểu ý Thảo Tuyết là gì vì họ có thể quang minh chính đại mà tham dự buổi tiệc. Tuy nhiên, cô đã cắt ngang suy nghĩ đó của anh.
“Đây là cách rèn luyện khả năng ẩn mình và theo dõi của nhị hoàng tử đấy. Hay ngài không dám.”
Thấy nụ cười chọc tức của Thảo Tuyết, Tư Kiệt nghiến răng tức giận. Mấy khắc sau, anh và cô thành công leo lên mái nhà của sảnh tiệc. Còn cô vẫn đang ôm một bên mặt có hằn dấu bàn chân nhỏ nhắn và âm thầm chửi rủa anh trong đầu.
Updated 31 Episodes
Comments
Ivy
Mới dạy đi ăn trộm gà, xong giờ dạy đi rình trộm =))) Chị dạy hư anh quá nha
2023-10-06
1
So Lucky I🌟
Có lệnh hậu thuẫn từ mẫu hậu đại nhân thế này thì chị còn báo nữa cho coi... lần đầu tiên loài người phải dạy Hồ Ly học cách "gian manh xảo quyệt"/Joyful/
2023-10-06
10
So Lucky I🌟
Chỉ tội đám gia nhân khi không bị lôi ra đánh oan. Chị báo quá chị ơi/Joyful//Joyful/
2023-10-06
11