Mặt trời vừa ló rạng, Trương Hân Nhiên đã mắt nhắm mắt mở bò dậy. Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, mặc tạp dề vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nói tới căn bếp của nhà Bách MụcThần, Trương Hân Nhiên thực sự phục sát đất. Trong tủ tích trữ bao nhiêu là mì gói và đồ ăn nhanh, tủ lạnh chứa toàn bia với rượu, cùng lắm có hai quả trứng gà. Cô thực không thể tưởng tượng được rốt cuộc trước đây nam thần vạn người mê ấy lại có thể sinh sống kiểu này.
Cho nên hôm nay Trương Hân Nhiên tràn đầy quyết tâm, tạm biệt chăn ấm nệm êm để làm vài món ăn dinh dưỡng, kể cả sau này cô đều sẽ tẩm bổ cho Bách Mục Thần.
Trương Hân Nhiên tay chân bận bịu chạy loanh quanh trong bếp, hết thái, lại khuấy. Sau một tiếng đồng hồ, nhìn thành quả của mình trên bàn với một nồi cháo thịt và bát canh trứng thơm.
Trương Hân Nhiên nhìn đồng hồ, mới 7 giờ sáng, vừa kịp lúc. Cô cởi bỏ tạp dề ra, muốn đi gọi Bách Mục Thần.
Bách Mục Thần ngủ rất say, có thể nhờ hôm qua được xoa bóp nên cơ thể thoải mái, ngủ đến mức âm thanh lạch cạch trong bếp cũng không làm phiền được anh.
Hôm nay có thể sẽ còn nhiều việc hơn, Trương Hân Nhiên không thể chậm trễ, gọi mấy câu nhẹ nhàng không được, cô dứt khoát cưỡng ép lôi Bách Mục Thần ngồi dậy, lấy quần áo để thay.
Bách Mục Thần mệt mỏi chưa tỉnh ngủ, nhìn cô trợ lý mới thu nhận chạy này chạy kia sắp xếp hết mọi thứ. Cuối cùng bị la rầy hối thúc quá, Bách Mục Thần mới đứng lên vệ sinh cá nhân.
Vừa ra ngoài phòng, Bách Mục Thần bị Trương Hân Nhiên đẩy tới bàn ăn, ấn anh ngồi xuống ghế.
Bách Mục Thần kinh ngạc nhìn những món ăn trước mặt, tuy chỉ là những thứ rất đơn giản nhưng Bách Mục Thần đã rất lâu rồi không được thấy.
“Cô biết nấu mấy món này sao?”
“Tài nghệ của tôi cũng rất khá đó, mấy món Hồ Bắc, Quảng Đông tôi đều làm được, nếu anh thích ăn cay tôi cũng có thể nấu đồ ăn Tứ Xuyên.” Trương Hân Nhiên cười hì hì khoe khoang.
“Cô đúng là sinh ra để bị ngược.” Bách Mục Thần nhướn mày trêu chọc, đổi lại bộ dáng muốn xù lông của Trương Hân Nhiên, anh mới nhếch môi hài lòng.
Trên đường đi, Bách Mục Thần đưa cho Trương Hân Nhiên vài tờ giấy.
“Lịch trình ngày hôm nay của tôi, từ giờ lịch trình, mọi việc đều do cô quản lí.”
Trương Hân Nhiên ngoan ngoãn nhận lấy, xem xét cẩn thận.
“Anh bận như vậy thế mà trước đây đều tự làm hết mọi chuyện như này sao?”
“Không thì tôi còn có thể sai việc ai đây?”
“Vậy sao bây giờ lại cho tôi làm trợ lý?” Trương Hân Nhiên nghĩ mãi vẫn không ra lí do.
“Tiện, tiện có người sai việc, lại vừa coi chừng không để con nợ chạy mất.”
Trương Hân Nhiên âm thầm bĩu môi, anh mới chạy, cả nhà anh đều chạy nợ.
“Hửm? Chúng ta sẽ tới chỗ huấn luyện kĩ thuật ư?”
“Ừ.”
Nhưng, nếu mấy ngày nữa bắt đầu tới hoành điếm quay phim, đáng ra phải huấn luyện kĩ thuật cho diễn viên từ lâu rồi chứ nhỉ?
“Cô đang nghĩ đi đâu đấy, đoàn phim toàn diễn viên chuyên nghiệp, mấy động tác võ thuật, tác phong cổ trang chúng tôi đều đã được huấn luyện không biết bao lần, nơi huấn luyện này chủ yếu dành cho mấy gương mặt mới thôi, chúng ta hôm nay cũng chỉ là ghé qua chào hỏi.”
Trương Hân Nhiên biểu thị ra là thế.
“Nhưng trước tiên tới công ty đã.”
Trương Hân Nhiên ngơ ngác.
“Kí hợp đồng lao động, giấy tờ sòng phẳng mới dễ nói chuyện được.”
Trương Hân Nhiên thật không thể trông chờ vào miệng lưỡi độc địa của Bách Mục Thần được.
Bách Mục Thần đưa Trương Hân Nhiên lên thẳng phòng giám đốc, vừa mở cửa liền thấy Dư Hằng đang ngồi xử lý giấy tờ trông vô cùng bận rộn.
“Rảnh không?”
Bách Mục Thần tự nhiên ngồi xuống sô pha ngả người thoải mái.
Dư Hằng vươn vai đứng lên pha trà tiếp khách, Trương Hân Nhiên có thể thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh.
“Trông thần sắc cậu trông có vẻ tốt quá nhỉ, tôi mới chỉ chợp mắt được 2 tiếng đây.”
“Tối thì được xoa bóp trước khi ngủ, sáng được bồi bổ bằng bữa sáng dinh dưỡng, cơ thể tôi sau một đêm cũng thay da đổi thịt rồi."
Dư Hằng nhìn Bách Mục Thần đầy ganh tỵ, mình cũng muốn có trợ lý riêng, cũng muốn được quan tâm.
Trương Hân Nhiên thật xấu hổ chết đi được, cô không biết là hai người, một tổng giám đốc công ty lớn, một ảnh đế chuyên nghiệp lại có thể trẻ con so đo nhau như vậy.
Dư Hằng không gây chuyện với Bách Mục Thần, anh lấy trong ngăn kéo văn kiện ra, đưa cho Trương Hân Nhiên.
Cô tỉ mỉ đọc các điều khoản, chưa được vài phút liền ngẩn ra nhìn hai người trước mặt.
“Không, không phải, tôi tưởng chỉ là hợp đồng trợ lí thôi chứ, sao, sao ở đây còn có hợp đồng diễn viên?”
Bách Mục Thần quay đầu đi giả bộ tôi không nghe, tôi không biết, Dư Hằng đành mỉm cười giải thích.
“Tôi muốn cô trở thành diễn viên dưới trướng của công ty, tuy nhiên Bách Mục Thần nói cô vẫn còn nhiều thiếu sót về khả năng diễn xuất và kinh nghiệm, nếu cô đã nhận lời trở thành trợ lý cho Tiểu Thần vì lí do cá nhân vậy có thể đồng thời để cậu ta chỉ dạy, hướng dẫn những kĩ năng, thiếu sót kia.”
Trương Hân Nhiên lắp bắp không thành câu, biểu tình muốn bao nhiêu kinh ngạc liền có bấy nhiêu.
“Vì vậy cô vừa làm trợ lý của tôi, vừa là diễn viên tập sự do tôi hướng dẫn.” Bách Mục Thần nói luôn điều cô đang nghĩ tới.
Trương Hân Nhiên thật sự thụ sủng nhược kinh, cô không ngờ cơ hội từ trên trời rơi xuống này lại được ban cho mình. Trương Hân Nhiên vui sướng hết cúi đầu cảm ơn Dư Hằng lại cười tươi rói bắt tay Bách Mục Thần lắc qua lắc lại, xém chút nữa nước mắt cũng muốn trào ra rồi.
Bách Mục Thần mím môi gõ đầu Trương Hân Nhiên, rồi đứng lên kêu đi làm việc, Trương Hân Nhiên vẫn rối rít cúi đầu với Dư Hằng mấy cái mới đuổi theo Bách Mục Thần.
Ngồi trong xe, Trương Hân Nhiên vừa lái xe vừa nghiêng nghiêng ngả ngả vui vẻ không dứt, miệng thì ngâm nga hát, bị Bách Mục Thần mắng mà vẫn tươi cười hạnh phúc. Cuối cùng Bách Mục Thần phải dọa xé hợp đồng đuổi người Trương Hân Nhiên mới nghiêm chỉnh lại một chút.
Xe dừng trước một toà nhà vô cùng lớn, Trương Hân Nhiên biết nơi này. Trước đây cô có quen biết với mấy người bạn học lớp đào tạo diễn xuất, họ đều kể đây là nơi tập luyện hình thể của các đoàn phim lớn.
Bách Mục Thần vừa bước vào trong, tiếng ồn ào liên vang lên, bao nhiêu người liền chạy tới chào hỏi, anh cũng lịch sự đáp lại họ rồi tóm Trương Hân Nhiên đi sát bên mình.
Hai người rẽ qua đám đông liền thấy một nhóm ba, bốn người đang nhìn về phía họ cười. Khí chất chuyên nghiệp, cao quý như thế này, chỉ có thể phát ra từ diễn viên chuyên nghiệp và đạo diễn lớn.
Vì đã gặp mặt vào ngày hôm qua, Trương Hân Nhiên rất tự nhiên cúi người chào Vu Bình, ông gật đầu đáp lại. Sau đó Trương Hân Nhiên cũng gãi đầu bắt tay với cô gái xinh đẹp, dịu dàng, nữ chính, Lưu Mẫn. Và bên cạnh Vu Bình là một người đàn ông có chết Trương Hân Nhiên cũng không quên, nam thần của cô, Thẩm Viên.
Thẩm Viên vào nghề muộn hơn Bách Mục Thần vài năm nhưng sức hút và tài năng của anh có thể sánh ngang với Bách Mục Thần. Cả hai người cũng nổi tiếng là đôi bạn thân nam thần, học chung trường, làm chung ngành, lại nhiều lần hợp tác chung dự án. Thẩm Viên từ khi ra mắt đều hướng tới hình tượng học trưởng dương quang, anh hàng xóm thân thiện, bạn trai ân cần, dịu dàng, còn Bách Mục Thần ngay từ đầu đã đi theo con đường tổng tài bá đạo, cao phú soái, mặt than, lạnh lùng, phúc hắc.
Trương Hân Nhiên thấy hai người này định hướng hình tượng của bản thân thật không sai chút nào, Thẩm Viên rất thân thiện, hay cười hay nói, nhưng Bách Mục Thần lại trái ngược, khí thế lại quá lớn.
Chính vì thế, khi Bách Mục Thần ức hiếp mình, Trương Hân Nhiên cũng không muốn trả thù anh, chẳng may hại ngược lại bản thân.
Mắt Trương Hân Nhiên sắp biến thành hình trái tim rồi. Những sự kiện phỏng vấn trước đây Thẩm Viên là người thân thiện với cô nhất, bây giờ gặp mặt lại, hào quang dịu dàng này càng có sức ép ra vị ngọt.
Bách Mục Thần nhìn chằm chằm biểu hiện biến hóa trên gương mặt Trương Hân Nhiên, nhớ tới từ trước tới nay cô toàn ủ rũ, hay nổi khùng với mình, Bách Mục Thần thấy trong người đều khó chịu, chua lét.
Thấy hai người này như vậy, Thẩm Viên cảm thấy buồn cười, cố ý bắt tay hàn huyên chuyện cũ với Trương Hân Nhiên lâu hơn.
“Tôi có nghe nói cô kí hợp đồng với công ty, nhưng lại không ngờ còn làm trợ lí cho Bách Mục Thần.”
Trương Hân Nhiên ngại ngùng xoa gáy đáp lại vì có lí do cá nhân.
Vu Bình cũng chen lời góp vui, “Bách Mục Thần nổi tiếng tính tình nghiêm khắc, thường không vừa ý với việc người khác làm, đặc biệt là sinh hoạt cá nhân, vậy mà lại để cô bé này bên cạnh, chắc chắn là phải có thiện cảm lắm.” Vừa nói, ông vừa hướng về Trương Hân Nhiên mà nháy mắt.
Nghe vậy, Trương Hân Nhiên quay qua nhìn Bách Mục Thần, nở nụ cười thay lời cảm ơn. Lúc này gương mặt Bách Mục Thần mới thả lỏng hơn một chút.
Một đám người có vị thế đứng trò chuyện với nhau một hồi mới tản ra tiếp tục công việc của mình, chỉ có Trương Hân Nhiên và Bách Mục Thần ở lại với Vu Bình.
Vu Bình đưa cho Bách Mục Thần kịch bản đã sửa chữa ngày hôm qua, anh chỉ lướt nhanh qua những chỗ cần lưu ý, thấy hài lòng rồi mới gấp lại nhét vào balo của Trương Hân Nhiên.
Đột nhiên một âm thanh vang lên một tiếng “keng”, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về một góc của căn phòng.
Một cô gái tầm tuổi Trương Hân Nhiên tên Đình Lệ, cô ta diễn vai nữ thứ trong phim, vừa rồi lúc diễn tập động tác rút kiếm vung về phía trước đã bị người chỉ đạo võ thuật nhắc nhở rất nhiều lần nhưng vẫn làm sai, trong lúc bất cẩn liền vung phải kiếm gỗ vào mặt.
Trương Hân Nhiên và Bách Mục Thần theo ra, Đình Lệ được vài người đỡ dậy hỏi thăm, người chỉ đạo võ thuật thì đau đầu mắng mỏ. Đình Lệ không phục, cô ta chỉ đang lo cho gương mặt của mình bị tổn hại, dù gì đây cũng là thứ có thể nâng tên tuổi cô ta lên.
Người chỉ đạo võ thuật lúc này vừa thấy Bách Mục Thần liền như thấy hi vọng, gọi anh ra.
Updated 44 Episodes
Comments
Dung
nam9 đúng kiểu stundere cưng quãi
2023-11-14
1
gurinrin
mê quá chừng
2023-11-04
2