Cảnh quay đầu chính là cảnh mấy người ngồi trên ngựa, hai bên chia ra mấy trăm quân lính hùng dũng phía sau, mùi thuốc súng nồng nặc.
Triệu Diêu Nguyên trừng mắt cảnh cáo. “Các ngươi tốt nhất nên sớm đầu hàng đi, tiên đế để lại di chúc truyền ngôi cho thái tử, các ngươi muốn bức cung chính là đang tạo phản, tru di cửu tộc diệt cả gia.”
Tam hoàng tử Lý Phùng do Thẩm Viên đảm nhận ha ha cười lớn, ánh mắt gian ác hướng về phía Triệu Diêu Nguyên. “Ngươi cũng chỉ là một con chó được Lý Nhuận thu về, lấy tư cách ở đâu mà dám xấc láo với ta.”
Triệu Diêu Nguyên nghiến răng giận dữ. “Ngay cả công chúa lúc nào cũng lo lắng, yêu quý ngươi vậy mà ngươi cũng dám phản bội nàng, thứ súc sinh như ngươi đừng hòng toại nguyện...”
“Cut!” Đạo diễn cầm loa hô lớn.
“Đình Lệ, cô đang làm cái gì thế? Ở đây là chiến trường, sắp xảy ra chiến tranh, chứ không phải là sàn diễn thời trang, cô không thể nhập tâm được à?”
Đình Lệ nhăn mày khó chịu muốn tức giận, nhưng thấy Bách Mục Thần đăm đăm nhìn mình lại đành nhẫn nhịn gật đầu với đạo diễn.
Vu Bình tạm tha cho cô ta, ra hiệu diễn lại.
... “Ngươi cũng chỉ là con chó được Lý Nhuận thu về, lấy tư cách ở...”
“Cut! Đình Lệ, thẳng lưng lên, cô đang ở nhà đấy hả?”
... “Ngay cả công chúa lúc nào cũng lo lắng, yêu quý ngươi vậy mà ngươi cũng dám phản bội nàng, thứ súc sinh...”
“Cut! Đình Lệ, chuyên tâm vào, cô bớt ngọ nguậy đi.”
... “... dám phản bội nàng, thứ...”
“Cut! Đình Lệ!!!”
Mọi người xì xào, bàn tán không ngừng, Trương Hân Nhiên đứng xem cũng chịu không nổi nữa, thật tức điên đi được.
Đình Lệ nhanh chóng nhảy khỏi ngựa, đối mặt lớn tiếng với Vu Bình.
“Đạo diễn, con ngựa này ngồi rất không thoải mái, hơn nữa tôi giả nam trang diễn phim, bộ trang phục và tóc giả này vừa nóng vừa nặng, tôi không chịu đựng được.”
Nghe câu này xong, đến con ngựa cũng muốn sút bay mồm cô ta.
Đạo diễn Vu thở mạnh, mặt đỏ bừng giận dữ.
“Không thoải mái thì sao? Mọi người đều ngồi được sao cô không được, cô mới chịu được bao lâu mà than thở, cả ngàn người đều chỉ chờ một mình cô, ba câu thoại còn chưa nói xong.”
Bách Mục Thần và Thẩm Viên đồng loạt xuống ngựa, vội trấn an, vuốt ngực cho Vu Bình thông thuận khí.
“Nghỉ ngơi 10 phút, chút nữa cô diễn đàng hoàng lại đi.” Bách Mục Thần hô với cả đoàn xong thì quay ra lạnh lùng nhắc nhở Đình Lệ.
Đình Lệ bất ngờ, hậm hực tìm nước uống.
Trương Hân Nhiên nghe tình hình vậy muốn nổi điên chạy tới túm tóc cô ta, còn chưa được nửa cảnh vậy mà diễn hơn một tiếng, giờ còn nghỉ ngơi 10 phút, diễn viên quần chúng cũng đứng ngốc dưới nắng chờ cô ta nghiêm chỉnh diễn.
Trương Hân Nhiên đưa nước cho Bách Mục Thần và Thẩm Viên uống, mặt đen thui hỏi.
“Liệu trong ngày hôm nay diễn xong được mấy cảnh đây.”
Thẩm Viên cười bất đắc dĩ lắc đầu, Bách Mục Thần trầm ngâm một lúc mới nói.
“Cứ chiều lòng cô ta nhịn một chút đi, chẳng bao lâu đâu.”
Trương Hân Nhiên đầu đầy dấu hỏi nhìn Bách Mục Thần, không hiểu ý anh lắm, lại bị ăn cốc đầu.
“Rảnh thì đi đọc kịch bản đi, tối lại xem cô luyện tập thế nào.”
Trương Hân Nhiên không hiểu nổi, đây là lúc để quan tâm xem học trò mình học hành ra sao à?
Sau đó, nguyên cả một ngày đến một cảnh đối thoại đơn giản cũng phải miễn cưỡng mới cho qua. Vu Bình hô cut đến suýt mất cả tiếng, phải thu âm tiếng “Cut” rồi phát qua loa. Hơn ngàn người bất mãn, sục sôi, bị Đình Lệ hại vô tội vạ dưới cái nắng gay gắt.
Thẩm Viên và Bách Mục Thần sau khi tắm rửa xong mệt mỏi về lều nằm.
Trương Hân Nhiên nhìn 2 người như hai con cún bự, nhớ đến câu “Mệt như cún” mà xót xa trong lòng.
Trương Hân Nhiên xoa bóp người cho Bách Mục Thần, đổi lấy một trận than vãn từ Thẩm Viên, cô dở khóc dở cười.
“Đã nói không cho cậu xài ké trợ lí của tôi đâu.”
“Đồ ham sắc quên bạn.”
Bách Mục Thần hầm hầm không ngừng, chờ tới lúc ăn cơm, Trương Hân Nhiên kín đáo phần một miếng sườn lớn anh mới không so đo nữa.
Đối diễn định kì như kiểm tra 45 phút xong, Bách Mục Thần hơi suy nghĩ một chút rồi gõ vào kịch bản.
“Học kĩ lời thoại những cảnh này đi.”
Trương Hân Nhiên nhìn những phần Bách Mục Thần khoanh vùng, không khỏi kinh ngạc.
“Đây đều là phân cảnh của Đình Lệ mà?”
“Cứ nghe tôi đi.”
Dứt lời Bách Mục Thần liền chui vào túi ngủ, chẳng nói chẳng rằng gì nữa.
Trương Hân Nhiên hơi xoắn xít, nhưng nghĩ chắc vì thấy Đình Lệ với cái diễn xuất tàn nát vậy, anh không nhập vai được nên mới kêu cô luyện tập tìm cảm giác.
Thẩm Viên vừa đi dạo một vòng bên ngoài về lều liền thấy bạn thân mình nằm giữa lều ngủ, Trương Hân Nhiên thở dài nhún vai bất đắc dĩ cũng quay về lều của mình ngủ, còn túi ngủ của anh thì bị hất văng, nhăn nhúm trong góc.
Có cần thiết phải trả thù tôi vậy không?
Thẩm Viên duỗi người, chui vào túi ngủ bên phải, thở đều chìm vào giấc.
Updated 44 Episodes
Comments
Dung
nết ghen kì ghê
2023-11-14
1
LINH NGUYỄN TRƯƠNG THẢO
ứa gan
2023-11-13
2