Đến một nơi hẻo lánh, xa xôi quay phim, lại phải cắm chốt ở đây một thời gian, cả đoàn quyết định cũng nên lập ban bái thần rót rượu, ngay cả mấy vị ảnh đế như Thẩm Viên và Bách Mục Thần cũng không ngoại lệ. Một đám người nghiêm trang quỳ lạy thổ địa rồi uống rượu.
Sau đó đoàn phim mở tiệc coi như tiệc chào đón mọi người. Có lẩu có nướng, có thịt có rau, một đám người cười đùa náo nhiệt.
Đạo diễn Vu mặt đỏ bừng cầm chén rượu bắt đầu nói chuyện lung tung khác hẳn dáng vẻ thường ngày. Vu Bình đập bàn lớn tiếng.
“Tôi nói cho mấy người biết, Tiểu Thần từ lúc tôi quen đến bây giờ đã mười mấy năm rồi... Vậy mà thằng nhóc này vẫn rất lợi hại chưa bao giờ khiến tôi thất vọng... Ngay cả... Ngay cả tìm trợ lí cũng độc nhất vô nhị như thế... Người ta là người mới, chỉ vừa kí hợp đồng vậy mà đã bị Tiểu Thần bắt về bên mình...”
Mấy người xung quanh thấy Vu Bình cứ quơ tay quơ chân chỉ trỏ lung tung vội hùa theo cười rót rượu dỗ dành. Trương Hân Nhiên một miệng đầy thịt vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Ảnh đế nhà cô cao ngạo, xuất sắc như thế vậy mà qua miệng Vu Bình liền biến thành một thằng nhóc trẻ trâu lừa bịp con gái nhà lành.
Bách Mục Thần vỗ đầu cô, hỏi cười cái gì rồi gắp miếng thịt vào bát cho cô. Trương Hân Nhiên cười lấy lòng ngoan ngoãn nhai thịt.
Thẩm Viên ngồi đối diện cũng bị chọc cười không ít, đùa Bách Mục Thần lần đầu tiên thấy bắt nạt người mới.
Tiếng ồn ã vui vẻ bao trùm không khí, Đình Lệ bị dồn vào trong góc phải ngồi chung với một đám hậu cần và diễn viên quần chúng, tức đến đỏ cả mắt.
Hôm sau, cả đoàn đều dậy rất sớm, mở máy. Tuy tác dụng một đêm quên mình hôm qua quá nặng nhưng ai nấy cũng đều tinh thần sôi trào.
Từ bốn giờ sáng Bách Mục Thần đã bắt đầu hóa trang, làm cho da mặt sạm đi, một thân quần áo cũ rích, bụi bặm, đã bạc màu, tóc giả búi cao hơi rối, đến mảnh rơm nhỏ cắm trên đầu cũng vô cùng chi tiết.
Trương Hân Nhiên thấy mà phục luôn, hóa trang tàn tạ đến vậy mà Bách Mục Thần vẫn đẹp chói lòa mắt.
Cảnh quay đầu tiên chính là lúc Triệu Diêu Nguyên mới vừa xuyên không qua.
Bách Mục Thần nằm trên đất, tiếng action vang lên, bấm máy. Bách Mục Thần chậm rãi bò dậy, vẻ mặt mê man, anh day day đầu đau nhức, ánh mắt thoáng kinh ngạc không thể tin vào mắt mình nhưng ngoài mặt vẫn biểu lộ rõ vẻ trầm ổn, bình tĩnh của Triệu Diêu Nguyên.
Sau đó người đóng vai huynh đệ của Triệu Diêu Nguyên xuất hiện, lập tức giáng một cước lên chân Triệu Diêu Nguyên khiến y đau đớn.
“Vẫn còn ngủ, thứ lười biếng vô dụng như ngươi vậy mà sư phụ vẫn tha cho, nếu là ta sớm đã giáo huấn ngươi rồi. Thái độ gì đó, hôm nay ngươi ăn gan hùm phải không, xem ta đánh chết ngươi.”
Thấy Triệu Diêu Nguyên trừng mắt với mình, Tam Lịch lửa giận ngùn ngụt, cứ một câu ta đánh chết ngươi lại đá Triệu Diêu Nguyên một cước.
Triệu Diêu Nguyên ở kiếp trước vốn là một vệ sĩ nhỏ, thân thủ cũng không tệ, ngay lập tức tóm chân tên sư huynh kia hất ngã, rồi bóp lấy cổ gã trầm giọng.
“Đây là đâu.”
Tam Lịch trán nổi gân xanh không thể thở được, cuối cùng trước ánh mắt đe dọa của Triệu Diêu Nguyên buộc phải trả lời. Nghe xong đáp án Triệu Diêu Nguyên nhíu chặt mày rồi thả người ra.
Cảnh một cứ vậy trót lọt qua.
Quả nhiên không hổ danh là Bách Mục Thần, một cảnh như vậy diễn quá xuất sắc, hoàn toàn khác với mấy kiểu phim xuyên không cùng một mô típ tôi là ai, đây là đâu, tôi đã xuyên không rồi sao?
Nghe tiếng hô cut, Trương Hân Nhiên qua đưa nước cho Bách Mục Thần. Cảnh vừa rồi cũng không phải quá tốn sức, anh chỉ uống một ngụm nước rồi đứng yên cho bộ phận hóa trang bổ trang lại.
Đạo Vu ra dấu ok, Bách Mục Thần gật đầu bắt đầu cảnh thứ hai.
Triệu Diêu Nguyên sau khi hiểu rõ mọi chuyện liền đi theo tên sư huynh về nơi gọi là nhà. Đó chỉ là một căn nhà mái rơm lụp xụp yếu ớt. Triệu Diêu Nguyên đi tới gần chợt thấy một ông lão tóc hoa râm, râu dài qua cằm đang đứng đợi.
Tam Lịch lập tức hồ hởi chạy tới chỗ ông lão, bắt đầu kể lể mách tội Triệu Diêu Nguyên lười biếng không chịu luyện tập.
Ông lão vừa nghe vừa nhìn Triệu Diêu Nguyên chờ y giải thích như mọi khi. Triệu Diêu Nguyên để mặc gã muốn nói gì thì nói, chỉ chào một tiếng sư phụ rồi vào nhà. Ông lão vô cùng kinh ngạc trước thái độ khác thuờng của tên đồ đệ này, rõ ràng cùng một người nhưng tính cách và khí chất bỗng nhiên thay đổi.
Ba sư đồ vào nhà ăn cơm, thấy Tam Lịch luôn bày trò nịnh nọt sư phụ, Triệu Diêu Nguyên vẫn yên lặng và cơm, trong đầu như đang suy nghĩ gì đó.
Sáng hôm sau, Triệu Diêu Nguyên thức dậy từ rất sớm, y đã lên kế hoạch luyện tập tăng cường thể lực cho bản thân.
Gánh nước từ suối mấy lần, chạy bộ, chặt củi, đứng tấn, hít đất. Một cảnh này đều bị ông lão nhìn thấy nhưng lại từng bước hướng dẫn Triệu Diêu Nguyên luyện công.
Chỉ mới ngày đầu, Trương Hân Nhiên đã triệt để kính nể Bách Mục Thần rồi. Mấy cảnh luyện tập kia chỉ nhìn thôi cũng một thân ướt đẫm mồ hôi vậy mà Bách Mục Thần làm như bản thân đang ở trong phòng gym, diễn đến vô cùng thản nhiên.
Buổi quay kết thúc, tổng thể chỉ phải diễn lại vài lần, mọi người đều thầm thán phục, đạo diễn Vu bật ngón cái khen ngợi, Trương Hân Nhiên mắt hình trái tim cũng làm theo khiến Bách Mục Thần dở khóc dở cười.
Bách Mục Thần vào nhà lập tức tắm rửa trong thùng lớn nước nóng, mọi vật dụng và sinh hoạt đều giống như quay về thời xa xưa.
Bách Mục Thần mang một thân sạch sẽ đi ra, Trương Hân Nhiên vừa lau tóc cho anh vừa không khỏi đau lòng.
“Cứ đà này chỉ một tuần sau anh chẳng cần phải hóa trang nữa, da chắc chắn đen đi rồi.”
Bách Mục Thần bật cười. “Mới ngày đầu tiên đã đau lòng vậy sao?”
Trương Hân Nhiên xì một tiếng rồi chạy đi lo cơm nước chuẩn bị bữa tối.
Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Bách Mục Thần đi ra mở cửa.
“Nghe nói trợ lí riêng của ngài nấu ăn rất vừa miệng, có thể cho tôi một đôi bát đũa nữa không?”
Updated 44 Episodes
Comments