Tuy trông dáng vẻ hơi bê tha nhưng giám đốc Trình vẫn có thể nhìn ra nét thanh tú, sạch sẽ từ đường nét gương mặt Trương Hân Nhiên, rất hút mắt.
“Diễn viên mới của công ty do tôi dẫn dắt kiêm trợ lí riêng, Trương Hân Nhiên.”
Nghe Bách Mục Thần giới thiệu, Trương Hân Nhiên biết lại là người có vai vế rồi, cô cuống quýt cúi đầu chào, lại chợt nhớ ra bộ dạng không đâu ra đâu của mình, quẫn bách muốn chết.
Bách Mục Thần kéo Trương Hân nhiên qua, hướng về ba người giải thích.
“Người mới, lần đầu tiên được đến studio đã phấn khích không ngủ được, sáng ra đã lôi tôi khỏi giường rồi. Đến lúc tới nơi lại mới chỉ có nhân viên, tôi nói cô ấy quay về xe ngồi chờ, cô ấy lại không chịu, kiên quyết đứng quạt mát cho tôi ngồi, tôi nói không cần kè kè hầu hạ như vậy cô ấy đã chạy đi giúp đỡ nhân viên chạy việc, khiêng đồ dọn dẹp rồi. Chị Trình, chị nói xem, định cho người mới ra mắt chị, người ta lại tự làm khổ mình nhem nhuốc ra như vậy.”
Trương Hân Nhiên nghe Bách Mục Thần kể khổ, thật sự rất muốn giơ ngón cái cho diễn xuất của anh.
Rõ ràng là anh ra lệnh tôi phải lăn lê chạy vặt cho nhân viên, vừa gặp giám đốc thì gọi tôi đến đổ hết tội lên nạn nhân, lại còn chê bẩn, bản thân thì làm ra vẻ rất cố gắng khuyên giải nhưng vô ích, phục sát đất.
Giám đốc Trình bật cười, “Không sao, không sao, người mới mà, chăm chỉ chịu khó như vậy rất đáng để bồi dưỡng đó, lại nói Bách Mục Thần cậu tìm được một trợ lý tận tâm với mình như vậy, cố gắng mà giữ đấy.”
Bách Mục Thần luôn miệng nói đương nhiên, đương nhiên chọc cho giám đốc Trình vui vẻ.
Nói một hồi, Bách Mục Thần và Trương Hân Nhiên phải qua phòng trang điểm hóa trang trước.
Trương Hân Nhiên cầm quần áo và vật dụng Bách Mục Thần thay ra, nhân lúc mọi người bận rộn thì nhào qua hỏi nhỏ.
“Có phải anh bắt tôi đi làm khổ sai là có âm mưu từ trước không?”
Bách Mục Thần không đáp, làm ra vẻ mặt cô đoán xem.
Trương Hân Nhiên xì một tiếng bất bình. “Anh sai tôi lăn lộn một thân bụi bặm để giám đốc Trình có cảm tình với tôi, cho là tôi biết nghe lời lại biết chịu khó phấn đấu, sau này có thể sẽ có cơ hội cân nhắc tôi. Thế nhưng tôi có nhất thiết phải quần quật đánh vật hơn một tiếng không, cả cái studio này tôi cũng sắp lăn hết rồi.”
Bách Mục Thần gõ đầu Trương Hân Nhiên. “Bắt cô chịu khổ là để cô có các nhân viên làm nhân chứng cô chăm chỉ làm việc, giám đốc Trình sẽ không tìm ra được lỗ hổng, hơn nữa bộ dạng của cô vừa rồi vô cùng chân thực càng gây được thiện cảm với người ta. Còn một điểm, gương mặt cô ưa nhìn nhưng đường nét không đặc sắc, rất dễ bị quên lãng, gương mặt nhem nhuốc của cô sẽ càng làm nổi bật cho đôi mắt, đôi mắt cô rất lớn, sáng rỡ có thần. Giám đốc Trình tìm được nét đặc biệt ấy sẽ không cho rằng cân nhắc đến cô là vô ích.”
Trương Hân Nhiên nghe xong liền thông suốt, thì ra Bách Mục Thần lại suy tính cẩn thận như vậy, cô vẫn chỉ là một kẻ nông cạn chưa hiểu chuyện, năng lực vẫn là kém người ta rất nhiều.
Thế nhưng bất ngờ được Bách Mục Thần ngầm khen ngợi, Trương Hân Nhiên ngại ngùng, xấu hổ.
Thợ trang điểm tới bổ trang cho Bách Mục Thần, Trương Hân Nhiên đứng dậy nhường chỗ cho người ta. Bách Mục Thần chợt thấy vết bầm tím trên tay cô.
“Sao vậy? Có đau không?”
Trương Hân Nhiên bất ngờ một lúc mới nhớ ra vết thương trên tay.
“Không sao, lúc nãy vô tình vấp chân ngã vào đống linh kiện.”
Bách Mục Thần nhìn đăm đăm cánh tay Trương Hân Nhiên, “Bôi thuốc vào”, giọng điệu hiếm lạ nhu mềm đi.
Trương Hân Nhiên chỉ cười. “Tôi đi rửa mặt một chút.” Nói rồi liền chạy đi.
Trương Hân Nhiên chạy vào toilet rửa tay, hất nước lên rửa mặt, những vết bụi bẩn trôi theo dòng nước chảy xuống. Cô xoa mặt, nhìn bản thân mình trong gương thất thần.
Lúc nãy giọng nói của Bách Mục Thần thật sự rất lạ, cô tưởng như mình đang gặp ảo giác cho nên mới đột nhiên thấy câu nói ấy có chút gì đó đau lòng, lo lắng. Vết thương vốn chẳng có sao hết nhưng Bách Mục Thần lại khiến Trương Hân Nhiên ngỡ rằng anh không nỡ thấy cô bị thuơng.
Ý nghĩ này rất đáng sợ, đặc biệt khi áp lên Bách Mục Thần lại càng trở nên phi lí, có lẽ anh chẳng có lí do gì mà lo lắng cho cô, nhiều nhất sẽ chỉ là thương hại đi.
Trương Hân Nhiên gắng đổ lỗi cho sự mệt mỏi của mình nên mới có cảm nhận như thế, rồi làm như không có chuyện gì mà ra ngoài.
Âm thanh rì rầm cảm thán vang lên khiến sự chú ý của cô đổ về đám đông ồn ào trước mặt. Trương Hân Nhiên bước tới gần, nguyên nhân của sự náo nhiệt dần hiện ra.
Bách Mục Thần sau khi hóa trang, mái tóc đen được vuốt keo rẽ ngôi để lộ vầng trán rộng, đôi mắt được đánh phấn màu làm tôn lên vẻ lạnh lùng sâu thẳm, trên người chỉ khoác lên chiếc áo vét và quần âu, cơ bụng rắn chắc, xương quai xanh quyến rũ, đường cong cơ thể cứ vậy mà phô ra không chút giấu diếm.
Trương Hân Nhiên thật muốn điên lên mất thôi, trái tim này không thể khống chế được lại đập loạn rồi.
Updated 44 Episodes
Comments
LINH NGUYỄN TRƯƠNG THẢO
yêu r
2023-11-13
4