Chương 12: Tiến tổ

Bách Mục Thần đang hùng hổ dạy dỗ, Trương Hân Nhiên cúi đầu ngoan ngoãn biết sai, bỗng một tiếng ọt ọt vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng.

Trương Hân Nhiên nhớ ra đã muộn vậy rồi Bách Mục Thần chưa được dùng bữa liền nín cười muốn đi nấu cơm.

Bách Mục Thần nghẹn họng, uy nghiêm cứ vậy bị cái bụng này đánh tan, thẹn quá hóa giận lại la hét với Trương Hân Nhiên nấu cái gì, đã muộn vậy rồi làm đại cái gì cho xong đi.

Trương Hân Nhiên buồn cười muốn chết mà phải mím môi nhịn lại, vâng vâng dạ dạ.

Cuối cùng hai người nhanh chóng giải quyết hai tô mì an ủi dạ dày.

Nghỉ trưa xong, Trương Hân Nhiên bắt tay vào sắp xếp hành lí và vật dụng chuẩn bị ngày mai chịu khổ, Bách Mục Thần thì nằm vắt chéo trên sô pha bên ngoài đọc kịch bản.

Trương Hân Nhiên lục đống đồ hôm nay mới thu hoạch ra, thầm nghĩ cũng đâu hẳn là đồ bỏ đi.

Hai người ai làm việc nấy hết cả một ngày, đến tận tối muộn mới coi như hoàn tất.

Lúc Bách Mục Thần leo lên giường chuẩn bị đi ngủ, Trương Hân Nhiên liền xông vào, trên tay còn cầm theo hai bộ quần áo.

“Ngày mai anh muốn mặc bộ nào?”

Nói rồi giơ hai bộ quần áo lên cho Bách Mục Thần ngắm.

Bách Mục Thần thấy cũng chẳng khác biệt lắm. “Tùy cô, đừng đặt tâm tư lên mấy thứ này, ngủ sớm đi.”

Trương Hân Nhiên gật đầu, quyết định chọn bộ đồ bên trái rồi tắt điện giúp Bách Mục Thần, về phòng ngủ.

...........

Trương Hân Nhiên và Bách Mục Thần ngồi chuyến bay sớm nhất tới thành phố Y, sau đó lại lái xe thêm 2 tiếng đồng hồ, địa điểm quay đầu tiên là một thôn làng gần biên giới, nếu đi về phía bắc sẽ có một vùng đất trống vô cùng rộng lớn, rất thích hợp để dựng doanh trại và làm chiến trường.

Lúc tới thôn làng, mọi người hầu như đã đông đủ và đang bận rộn sắp xếp hành lí, chỗ ở cho đoàn phim.

Người dân ở đây đều đã được đoàn phim sắp xếp chỗ ở mới, vì vậy từ nhân viên tới tổ đạo diễn và diễn viên đều sẽ dọn vào những căn nhà tại thôn làng này ngủ nghỉ tạm thời.

Bách Mục Thần và Trương Hân Nhiên được xếp tới một căn nhà nhỏ cuối thôn. Trương Hân Nhiên vừa mang hành lý tới liền không khỏi cảm khái một tiếng.

Từ chỗ này nhìn ra sau, khung cảnh bạt ngàn vô cùng hùng vĩ, muốn núi có núi, muốn cây có cây xanh, muốn nước có thác nước lớn đằng xa. Hơn nữa còn có một khu vườn nhỏ sau nhà, cây quả đều có thể tùy ý sử dụng.

Trương Hân Nhiên vô cùng thích thú khi nghĩ tới sẽ được sống ở một nơi như vậy, yên tĩnh, bình lặng, không lo không nghĩ.

Đang mải mơ mộng Trương Hân Nhiên bị Bách Mục Thần cốc đầu, ra lệnh nhanh chóng mang hành lý vào.

Trương Hân Nhiên nhỏ tiếng lầu bầu.

Trái ngược với Trương Hân Nhiên đầu óc đơn giản như sinh vật đơn bào, Bách Mục Thần không quá thoải mái.

Diễn xuất tới từng ấy năm rồi, có chuyện gì mà anh chưa từng trải qua, nơi ở thế này cũng không phải là lần đầu tới nhưng Bách Mục Thần dù sao cũng là dân thành thị, quê gốc cũng là nơi thành thị xô bồ hiện đại, anh không thể quen được cuộc sống thiếu tiện nghi như vậy.

Trương Hân Nhiên cảm nhận được tâm trạng Bách Mục Thần xuống dốc, gương mặt tối sầm. Cô nhanh chóng lấy một phần cơm đơn giản đã làm ở nhà cho anh, bản thân thì cầm quạt đứng một bên hầu hạ.

Bách Mục Thần phẩy phẩy tay không bắt Trương Hân Nhiên làm nô dịch. Khi hai người làm đầy bụng xong thì mọi người coi như đã tụ tập đông đủ.

Sau lần gặp mặt làm quen hai hôm trước, ai nấy cũng đều rất tự nhiên chào hỏi, không quá trịnh trọng câu nệ.

Đình Lệ cũng đã tới, cô ta đeo kính râm, vốn đang ngồi vắt chéo chân lướt điện thoại một cách nhàn hạ, xung quanh có tới mấy trợ lý, vệ sĩ giúp đỡ sắp xếp lo hết mọi việc, trông vô cùng khoa trương. Vừa thấy Bách Mục Thần tới cô ta liền bật dậy, sửa sang tóc tai, đứng lên chạy qua.

Để không phải gặp lại tính huống xấu hổ như lần trước, Đình Lệ cố tình chen lên phía trước, chính thức chào hỏi Bách Mục Thần.

Có những người khác ở đây, Bách Mục Thần coi cô ta như hậu bối cùng ngành mà lịch sự đáp lại, thế nhưng lại khiến Đình Lệ vui vẻ mở cờ trong lòng.

Nhìn thấy đạo diễn Vu vẫy tay gọi, Bách Mục Thần gật đầu coi như tạm biệt, rảo bước đi, Trương Hân Nhiên cũng chạy theo thế nhưng lại bị người ta xô một cái vào vai, khiến cô mất thăng bằng mà suýt ngã.

Đình Lệ liếc nhìn Trương Hân Nhiên, nhếch môi khinh bỉ như đối với thứ ruồi nhặng rồi vênh váo bỏ đi.

Trương Hân Nhiên đen mặt nắm chặt tay bỏ qua. Mình là người mới theo học hỏi, lại là trợ lí của Bách Mục Thần, nhân viên cũng là đại diện cho nghệ sĩ, không thể vì chút việc cỏn con này mà gây chuyện.

Một màn này Bách Mục Thần không hề nhìn thấy, anh chỉ nhân tiện hỏi vẻ mặt Trương Hân Nhiên sao lại khó coi thế, cô chỉ cười ngốc không nói.

Hot

Comments

gurinrin

gurinrin

hóng từng ngày

2023-11-04

4

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nam thần tệ hại
2 Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3 Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4 Chương 4: Khởi đầu mới
5 Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6 Chương 6: Kịch bản
7 Chương 7: Chân sai vặt
8 Chương 8: Rung cảm
9 Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10 Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11 Chương 11: Tấm lòng của tôi
12 Chương 12: Tiến tổ
13 Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14 Chương 14: Nằm chung giường
15 Chương 15: Cô ta rất phiền
16 Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17 Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18 Chương 18: Làm tốt lắm
19 Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20 Chương 20: Kết thúc rồi
21 Chương 21: Sinh lý thôi mà
22 Chương 22: Cô bé chưa lớn
23 Chương 23: Say rượu làm nũng
24 Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25 Chương 25: Lên hotsearch
26 Chương 26: Tôi có thể làm được
27 Chương 27: Gây chuyện
28 Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29 Chương 29: Hôn trộm
30 Chương 30: Trở mình
31 Chương 31: Họp báo
32 Chương 32: Lật ngược thế cờ
33 Chương 33: Công chiếu phim
34 Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35 Chương 35: Quản lý mới
36 Chương 36: Giả vờ ngủ
37 Chương 37: Phiền não
38 Chương 38: Gặp chuyện
39 Chương 39: Bị bắt cóc
40 Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41 Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42 Chương 42: Tai nạn
43 Chương 43: Cấp cứu
44 Chương 44: Kinh tởm
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Nam thần tệ hại
2
Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3
Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4
Chương 4: Khởi đầu mới
5
Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6
Chương 6: Kịch bản
7
Chương 7: Chân sai vặt
8
Chương 8: Rung cảm
9
Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10
Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11
Chương 11: Tấm lòng của tôi
12
Chương 12: Tiến tổ
13
Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14
Chương 14: Nằm chung giường
15
Chương 15: Cô ta rất phiền
16
Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17
Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18
Chương 18: Làm tốt lắm
19
Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20
Chương 20: Kết thúc rồi
21
Chương 21: Sinh lý thôi mà
22
Chương 22: Cô bé chưa lớn
23
Chương 23: Say rượu làm nũng
24
Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25
Chương 25: Lên hotsearch
26
Chương 26: Tôi có thể làm được
27
Chương 27: Gây chuyện
28
Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29
Chương 29: Hôn trộm
30
Chương 30: Trở mình
31
Chương 31: Họp báo
32
Chương 32: Lật ngược thế cờ
33
Chương 33: Công chiếu phim
34
Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35
Chương 35: Quản lý mới
36
Chương 36: Giả vờ ngủ
37
Chương 37: Phiền não
38
Chương 38: Gặp chuyện
39
Chương 39: Bị bắt cóc
40
Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41
Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42
Chương 42: Tai nạn
43
Chương 43: Cấp cứu
44
Chương 44: Kinh tởm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play