Sau khi thống nhất với nhiếp ảnh gia về tạo hình, concept, buổi chụp hình chính thức bắt đầu.
Bách Mục Thần đứng trước phông nền, hai tay đút túi, hơi cúi thấp người, đôi mắt sâu hun hút liếc về máy quay, tất cả mọi ánh sáng đều hướng vào anh. Nhiếp ảnh gia ra dấu ok liền nhấn chụp tách tách điên cuồng.
Bách Mục Thần liên tiếp thay đổi dáng chụp, nghiêng đầu ra sau, đôi mắt thờ ơ, ngồi vắt chéo chân trên ghế, hai tay quàng ra sau, ngồi dưới đất co một chân, tay và đầu dựa vào ghế.
Biểu cảm Bách Mục Thần thay đổi liên tục, lại không một dáng vẻ nào bị Trương Hân Nhiên bỏ qua. Cô đứng một mình thật xa, nhưng hình ảnh của Bách Mục Thần vẫn vô cùng rõ nét trước mắt.
Giữa chừng bổ trang lại một chút, thay đổi phụ kiện rồi lại chụp thêm mấy tấm mới đi hóa trang lại để thay đổi concept.
Trương Hân Nhiên nhanh nhẹn chạy tới đưa nước tới bên miệng Bách Mục Thần, một tay cầm chiếc quạt con hướng về cổ và trán anh.
Nhân viên trang điểm tẩy trang cho anh rồi lại đổi layout. Trương Hân Nhiên phụ nhân viên mang quần áo của Bách Mục Thần tới, đôi mắt vẫn chăm chú dõi theo anh.
Thay một bộ đồ khác, khí chất Bách Mục Thần cũng theo đó thay đổi. Anh mặc một chiếc áo xuyên thấu gợi cảm, quần bò sẫm màu có những vết rách lớn ở đầu gối và đùi, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài để phong cách không quá hở hang. Ấy vậy mà có khoác áo vào, mọi người ở đây đều đỏ mắt rồi, hai mắt như hai tia laze mà phóng tới chân Bách Mục Thần, quá rắn chắc, quá tuyệt đẹp.
Lần này Bách Mục Thần không biểu cảm u sầu và lạnh lùng như vừa rồi, anh nhếch mép cười, đôi mắt ngạo mạn nhìn vào ống kính, ngồi xuống ghế, khom người về phía trước chống cằm, lại đổi dáng chụp gác hai chân lên bàn, tay khoanh trước ngực, anh cắn môi dưới quay mặt đi hướng khác.
Mỗi một lần Bách Mục Thần thay đổi một biểu cảm khác, mấy nhân viên nữ đều sẽ ríu rít không ngừng, mọi người đều cười đùa chắc chỉ có anh mới khiến không khí náo nhiệt như vậy.
Concept cuối cùng chính là điểm nhấn cho bộ ảnh lần này, Bách Mục Thần đổi trang phục thành áo sơ mi trắng khoác hững hờ, quần âu bao lấy đôi chân thẳng tắp, cúc quần được gỡ ra, anh đi chân trần tiến ra ngoài. Bây giờ những âm thanh ríu rít đều chuyển thành cảm thán và gào thét mất rồi.
Bách Mục Thần đang mỉm cười trò chuyện với nhiếp ảnh gia, sau đó hai nhân viên khiêng bồn tắm chứa đầy nước được phủ cánh hoa hồng vào.
Bách Mục Thần không chút do dự tiến vào bồn tắm nằm ra, nhân viên trang điểm tới làm ướt tóc anh, những sợi tóc được vuốt ngược ra sau không có quy luật.
Quần áo anh bị thấm ướt, dán chặt lên thân thể, những cánh hoa hồng rải khắp mặt nước, một vài cánh rơi trên người anh, hiệu quả sexy đạt tuyệt đối.
Mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ của anh đều khơi gợi cảm giác cho nhiếp ảnh gia, những âm thanh tách tách vang lên không ngừng.
Bách Mục Thần hơi nghiêng đầu qua, để lộ cần cổ và hầu kết dụ hoặc, chợt ánh mắt anh phóng thẳng về phía Trương Hân Nhiên.
Đôi mắt ấy như xuyên thấu qua tâm can cô, khiến toàn thân Trương Hân Nhiên cứng đờ, trái tim run rẩy.
Buổi chụp hình cuối cùng cũng kết thúc, Trương Hân Nhiên nắm chặt tay kiềm chế tâm tình của mình, nhanh chóng chạy lại choàng khăn lên người Bách Mục Thần. Dù tiết trời đang oi bức nhưng cũng không thể vì thế mà coi thường mùa hè, cảm mạo dễ như trở bàn tay.
Bách Mục Thần đứng cùng nhiếp ảnh gia và biên tập viên xem lại thành quả lao động, chọn ra những bức hình đẹp nhất, Trương Hân Nhiên thì bận rộn lau khô bớt nước giúp anh.
Xong việc, Trương Hân Nhiên mang quần áo sạch cho Bách Mục Thần thay, chờ nhân viên tẩy trang cho anh xong thì hỏi mượn máy sấy, hong khô tóc.
Bách Mục Thần nói không cần thiết phải như vậy, vừa tốn thời gian vừa làm phiền người ta. Trương Hân Nhiên cứng đầu không nghe, mượn có cái máy sấy thì làm phiền cái gì chứ, cô nhất quyết kiên trì một sự nghiệp hong khô tóc Bách Mục Thần.
Trương Hân Nhiên ôm hết đồ dùng của Bách Mục Thần rồi cả hai cùng ra ngoài bắt tay chào tạm biệt mọi người, bọn họ đều một lòng khen ngợi Bách Mục Thần quá xuất sắc, khen thầy xong liền tấm tắc khen trò chịu khó, nhanh nhẹn, hi vọng sẽ có cơ hội hợp tác.
Ra tới xe, Bách Mục Thần mở cửa định ngồi vào ghế phụ thì bị Trương Hân Nhiên đuổi xuống.
“Anh ra đằng sau ngồi đi, anh vừa bị ướt, ngồi trên này gần điều hoà quá dễ bị cảm lạnh.”
Bách Mục Thần không nhúc nhích, đứng yên ngay trước cửa xe phản đối.
“Trước khi cô làm trợ lí, tôi còn trải qua nhiều chuyện khổ cực hơn, chút việc ngâm nước này chẳng là gì hết, đừng có làm rộn lên như thế.”
Trương Hân Nhiên lập tức muốn đẩy Bách Mục Thần vào ghế sau, Bách Mục Thần tuy mệt mỏi cả ngày nhưng cơ thể vẫn cao lớn, sức lực khỏe hơn cô rất nhiều, không dễ dàng hàng phục.
Hai người như hai đứa trẻ giằng co nhau trước xe, có vài người đi qua đều bật cười. Cuối cùng vẫn là Bách Mục Thần không chịu nổi sự cứng đầu của Trương Hân Nhiên, bất đắc dĩ chui vào xe.
“Trước đây anh như nào là việc của anh, bây giờ tôi là trợ lý của anh, mọi chuyện từ lớn đến nhỏ đều sẽ lo chu toàn. Hai ngày nữa chúng ta bắt đầu xuất phát tới hoành điếm quay phim rồi, anh không thể bị cảm được.”
“Tôi nhận ra cô cằn nhằn như bà già vậy.”
Trương Hân Nhiên trợn trắng mắt, còn dám chọc tôi.
“Rất giống mẹ anh đúng không?” Trương Hân Nhiên phản đòn.
“Nếu không phải chứng kiến sinh hoạt của anh, tôi không bao giờ tin cuộc sống của anh lại hời hợt, qua loa như thế...”
Cô vừa càm ràm vừa lấy tấm chăn mỏng quấn quanh Bách Mục Thần lại. “ ... Ăn uống không đủ chất, sinh hoạt lộn xộn, quá coi thường sức khỏe bản thân, anh không còn trẻ nữa càng phải giữ gìn thân thể không thể bị bệnh. Tôi biết có lẽ lên hoành điếm quay phim sẽ còn vất vả hơn, nhưng phải cố gắng khỏe mạnh nhất có thể...”
Updated 44 Episodes
Comments