Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn

Nghe Trương Hân Nhiên càm ràm liên hồi, Bách Mục Thần thở dài, biểu thị đã biết rồi, phất tay đuổi Trương Hân Nhiên lên ghế lái, bản thân miễn cưỡng đáp ứng quấn chăn lại.

Về tới nhà, Bách Mục Thần một thân mồ hôi than phiền nóng muốn chết, đòi đi tắm. Trương Hân Nhiên lại bắt đầu ngăn cản, luôn miệng một bài thuyết giáo y như hồi nãy.

“Vậy giờ tôi phải thế nào đây, cả người đều ướt đẫm khó chịu.”

“Vậy anh chỉ được lau qua người thôi.” Trương Hân Nhiên ra chủ kiến.

Bách Mục Thần không hài lòng. “Phiền phức muốn chết, tôi không thích.”

“Không phiền, tôi giúp anh, anh mau về phòng trước đi.” Trương Hân Nhiên cố gắng dỗ dành Bách Mục Thần.

Bách Mục Thần tuy trong lòng không vui nhưng vẫn về phòng ngủ chờ.

Trương Hân Nhiên đi lấy khăn và chậu đã pha nước ấm xong liền bê vào phòng.

Vừa mở cửa vào, cô liền chết chân tại chỗ, rất có cảm xúc muốn ném cái chậu đi.

Bách Mục Thần nằm dài trên giường, quần áo cởi sạch sành sanh chỉ còn độc một chiếc quần lót, dáng vẻ muốn bao nhiêu phóng khoáng thì có bấy nhiêu này còn có sức sát thương hơn cả lúc chụp hình.

“Anh... Anh cởi ra như vậy để làm gì?” Trương Hân Nhiên hỏi với giọng run rẩy.

“Chẳng phải cô nói giúp tôi lau người sao, không cởi hết ra làm sao mà lau.”

Nói như thế thật sự rất hợp lí, Trương Hân Nhiên không có cách nào phản bác, chỉ có thể nhích mông từng chút ngồi trên giường, hai tay cầm khăn run run lau người cho Bách Mục Thần.

Mẹ nó, ăn mặc như vậy thật quá ức hiếp người.

“Lau cả chỗ khác đi, sao cô chỉ lau một chỗ thế?” Bách Mục Thần thấy Trương Hân Nhiên cứ chà qua chà lại mãi, ngực cũng đỏ một mảng rồi mới lên tiếng nhắc nhở.

Trương Hân Nhiên nghĩ càng kéo dài thời gian trái tim này càng không chịu được mất, cô hạ quyết tâm coi Bách Mục Thần như một đứa trẻ to xác không thể tự chăm sóc mình, nhanh chóng làm cho xong việc.

Toàn thân được lau sạch sẽ, cũng không còn cảm giác dính nhớp như vừa rồi nữa, Trương Hân Nhiên thở phào một hơi xoay người vắt khăn, định mang đồ rời khỏi cái chốn khó thở này, liền bị Bách Mục Thần gọi lại.

“Còn chưa xong mà?”

Trương Hân Nhiên đầu đầy chấm hỏi đáp lại. “Đã xong rồi đây.”

“Còn phía dưới nữa.”

Trương Hân Nhiên không tự chủ được ánh mắt dừng ngay nơi “phía dưới”, chết máy một lúc mới ý thức được sự việc.

Cô đổ bừng mặt như có núi lửa phun trào trên đầu, rất muốn hét toáng lên anh cái đồ không đứng đắn.

Trương Hân Nhiên vừa túng quẫn, không nhẫn nhịn nổi nữa, vội vội vàng vàng quay đầu bỏ của chạy lấy người, chỉ để lại một câu. “Anh tự mà lau.”

Bách Mục Thần nhìn dáng vẻ loay hoay lít nha lít nhít kia, bật cười thành tiếng, nhóc con này còn non và xanh lắm, không có cửa lên mặt với anh đâu.

Trương Hân Nhiên muốn đâm đầu xuống đất tự vẫn cho rồi, thế mà lại bị người ta chọc ghẹo cho bỏ trốn.

Người ăn mặc không đứng đắn là anh ta, bán khỏa thân cũng là anh ta, người ta còn thản nhiên ra, vậy tại sao mình lại là người duy nhất ngượng ngùng chứ.

Cho tới tận lúc Bách Mục Thần ngồi vào bàn ăn cùng dùng bữa, Trương Hân Nhiên vẫn cắm đầu vào bát cơm, không cho Bách Mục Thần tới một ánh mắt, nói đúng hơn là cô sợ chỉ cần nhìn một cái lại nhớ tới hình ảnh xịt máu mũi vừa rồi.

Bách Mục Thần nhìn chằm chằm đỉnh đầu Trương Hân Nhiên một hồi, có phần hết cách.

“Vết thương đã xử lý chưa?” Bách Mục Thần đột nhiên nhớ ra cánh tay Trương Hân Nhiên hồi chiều có một vết bầm tím, có cớ để bắt chuyện.

“A, không có nghiêm trọng vậy đâu.” Trương Hân Nhiên thoáng giật mình, không tự chủ sờ nhẹ vào nơi có vết thương.

Bách Mục Thần không nói gì, đứng dậy bỏ về phòng ngủ.

Trương Hân Nhiên bất ngờ, không phải lại làm gì không đúng chọc phải đại tổ tông này rồi chứ.

Mấy phút sau Bách Mục Thần quay lại ngồi vào bàn ăn, đặt một lọ thuốc lên, đẩy về phía Trương Hân Nhiên.

“Trước khi thuyết giáo người khác thì xem lại bản thân mình đi, vết thương này mà tím lên thì rất khó coi. Lọ thuốc này làm tan máu bầm rất tốt, chút nữa ăn xong thì bôi thuốc vào rồi nghỉ ngơi sớm, dù sao hôm nay cô cũng mệt rồi.”

Trương Hân Nhiên thoáng ngạc nhiên, nghe một hồi mới gật gù. “Chút nữa rửa bát xong tôi sẽ làm.”

“Tay đau thì rửa làm sao, tôi nói gì thì cô nghe lời đi.” Bách Mục Thần lớn tiếng tức giận.

Trương Hân Nhiên có hơi sợ Bách Mục Thần mất hứng nhưng vẫn do dự chưa đáp ứng.

Thấy vậy Bách Mục Thần đành thở dài. “Chỗ bát đũa này thì có mấy cái, tôi rửa vài phút là xong, đừng có nhưng nhị gì nữa.”

Hai người đều mệt muốn chết, đôi co mãi cũng không hay, Trương Hân Nhiên chịu nhường một bước coi như huề với Bách Mục Thần, “Ồ” một tiếng.

Tâm trạng có chút giống với được sủng mà sinh sợ.

Sau khi thảo hiệp bầu không khí dịu lại đi nhiều, cả hai ăn xong thì mỗi người một việc rồi về phòng nghỉ ngơi.

Hot

Comments

thu le

thu le

na9 kiểu khi mình k ngại, ng khác sẽ là ng ngại

2023-11-02

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nam thần tệ hại
2 Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3 Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4 Chương 4: Khởi đầu mới
5 Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6 Chương 6: Kịch bản
7 Chương 7: Chân sai vặt
8 Chương 8: Rung cảm
9 Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10 Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11 Chương 11: Tấm lòng của tôi
12 Chương 12: Tiến tổ
13 Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14 Chương 14: Nằm chung giường
15 Chương 15: Cô ta rất phiền
16 Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17 Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18 Chương 18: Làm tốt lắm
19 Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20 Chương 20: Kết thúc rồi
21 Chương 21: Sinh lý thôi mà
22 Chương 22: Cô bé chưa lớn
23 Chương 23: Say rượu làm nũng
24 Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25 Chương 25: Lên hotsearch
26 Chương 26: Tôi có thể làm được
27 Chương 27: Gây chuyện
28 Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29 Chương 29: Hôn trộm
30 Chương 30: Trở mình
31 Chương 31: Họp báo
32 Chương 32: Lật ngược thế cờ
33 Chương 33: Công chiếu phim
34 Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35 Chương 35: Quản lý mới
36 Chương 36: Giả vờ ngủ
37 Chương 37: Phiền não
38 Chương 38: Gặp chuyện
39 Chương 39: Bị bắt cóc
40 Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41 Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42 Chương 42: Tai nạn
43 Chương 43: Cấp cứu
44 Chương 44: Kinh tởm
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Nam thần tệ hại
2
Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3
Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4
Chương 4: Khởi đầu mới
5
Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6
Chương 6: Kịch bản
7
Chương 7: Chân sai vặt
8
Chương 8: Rung cảm
9
Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10
Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11
Chương 11: Tấm lòng của tôi
12
Chương 12: Tiến tổ
13
Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14
Chương 14: Nằm chung giường
15
Chương 15: Cô ta rất phiền
16
Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17
Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18
Chương 18: Làm tốt lắm
19
Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20
Chương 20: Kết thúc rồi
21
Chương 21: Sinh lý thôi mà
22
Chương 22: Cô bé chưa lớn
23
Chương 23: Say rượu làm nũng
24
Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25
Chương 25: Lên hotsearch
26
Chương 26: Tôi có thể làm được
27
Chương 27: Gây chuyện
28
Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29
Chương 29: Hôn trộm
30
Chương 30: Trở mình
31
Chương 31: Họp báo
32
Chương 32: Lật ngược thế cờ
33
Chương 33: Công chiếu phim
34
Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35
Chương 35: Quản lý mới
36
Chương 36: Giả vờ ngủ
37
Chương 37: Phiền não
38
Chương 38: Gặp chuyện
39
Chương 39: Bị bắt cóc
40
Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41
Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42
Chương 42: Tai nạn
43
Chương 43: Cấp cứu
44
Chương 44: Kinh tởm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play