Chương 5: Thật căm ghét cô ta

Bách Mục Thần gật đầu chào người chỉ đạo võ thuật, hình như đã có quen biết từ trước. Người đàn ông đưa cho Bách Mục Thần thanh kiếm, nói, “Cậu là người luyện kiếm xuất sắc nhất mà tôi từng gặp qua, coi như quà ra mắt hậu bối, tiện thể làm mẫu cho họ xem vài đường kiếm được không?”

Bách Mục Thần không có ý kiến gì, cởi áo khoác ra đưa cho Trương Hân Nhiên giữ. Trương Hân Nhiên nhận lấy chiếc áo, hỏi nhỏ xem cơ thể Bách Mục Thần được không đó.

“Ngoan ngoãn đứng đó cho tôi, tôi còn chưa già đâu.”

Trương Hân Nhiên xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay khỏe mạnh, những đường gân như uốn lượn quanh cánh tay đầy gợi cảm. Không chỉ mấy chị em phụ nữ mê trai, con mắt Trương Hân Nhiên cũng muốn rớt ra rồi.

Bách Mục Thần đeo thanh kiếm bên hông, đứng thả lỏng rồi chợt rút thanh kiếm ra như điện xẹt, dạng chân hạ thấp trọng tâm, đường cong cơ thể quyến rũ mồn một hiện ra. Anh nhìn thẳng phía trước, đôi mắt ẩn nhẫn tia phẫn hận mà vung kiếm, mỗi đường kiếm phát ra đều dứt khoát, phóng khoáng lại có sức sát thương mạnh.

Trương Hân Nhiên nhìn đến ngây người, mỗi động tác, mỗi đường nét cơ thể cô đều không bỏ qua. Trương Hân Nhiên biết Bách Mục Thần tự tạo ra một nhân vật rồi cứ thế nhập vai rồi, cô không ngờ lại có thể được tận mắt chứng kiến anh biểu diễn, ánh mắt mạnh mẽ chứa lửa giận ấy, sự xuất quỷ nhập thần trong đường kiếm ấy, tất cả đều như đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ đang đập liên hồi của Trương Hân Nhiên.

Biểu diễn kết thúc, từng tràng pháo tay vang lên ròn rã, Bách Mục Thần khẽ gật đầu đáp lễ với mọi người rồi đưa lại thanh kiếm gỗ, vừa quay đầu liền thấy Trương Hân Nhiên đứng bất động như pho tượng, đến mí mắt cũng không thèm chớp.

Bách Mục Thần gõ lên trán Trương Hân Nhiên, “Xem cái gì mà thất thần ra thế?”

Trương Hân Nhiên thoát khỏi trạng thái tinh thần treo ngược cành cây, thực tâm bái phục, “Anh... Anh quá giỏi luôn, đường kiếm đó đẹp như trong phim vậy, vừa rồi anh siêu cấp đẹp trai luôn....”

Hạo Quyên ríu rít khua tay múa chân, vận động hết vốn từ có thể để khen ngợi Bách Mục Thần.

Bách Mục Thần nhìn đứa nhỏ này có chút giống cún con đang vẫy đuôi nịnh chủ liền bất đắc dĩ xoa đầu cô, trên gương mặt không giấu nổi nét nhu hòa.

Anh hoàn toàn không biết gần đó, có một người cũng sững sờ khi xem màn biểu diễn của anh.

Đình Lệ vì lịch trình có hẹn quay quảng cáo nên phải sớm rời đi. Cô ta ngồi trên xe suy ngẫm, miệng không tự chủ được bắt đầu cắn móng tay.

“Anh Châu, nữ nhân luôn kè kè bên cạnh Bách Mục Thần là ai vậy?”

Người quản lí của Đình Lệ tên Tự Châu đang sắp xếp lịch trình thì giật mình bởi câu hỏi. Tự Châu không quá coi trọng cô ta, nhưng chẳng qua hắn chỉ là một quản lí nhỏ, công ty đã sắp xếp, hắn cũng chẳng còn cách nào khác.

Đình Lệ tính tình ương ngạnh, lại hay làm kiêu, Tự Châu cũng rất khó khăn mới chiều vừa ý cô ta.

Đột nhiên Đình Lệ hỏi như thế, Tự Châu tự thấy cảm giác không lành nhưng hắn vẫn phải trả lời.

“Nghe nói là diễn viên mới kí hợp đồng của công ty Dư Hằng, được Bách Mục Thần dẫn dắt.”

“Cái gì?” Đình Lệ hét lớn, càng nghĩ tới Trương Hân Nhiên càng gai mắt.

Lúc nãy sau khi thấy Bách Mục Thần biểu diễn, cô ta liền vô cùng yêu thích, vốn đã biết danh tiếng của anh từ lâu, không ngờ lại có cơ hội hợp tác.

Ban đầu Đình Lệ định qua làm quen tạo ấn tượng tốt, ai ngờ bản thân vừa thân thiện chào hỏi lại bị Bách Mục Thần bỏ qua như ruồi muỗi, một đường tìm Trương Hân Nhiên nói chuyện.

Bị coi thường như vậy, cả người Đình Lệ đều bứt rứt, cực kì căm tức với Trương Hân Nhiên.

Nhất định phải đá cô ta ra khỏi vị trí ấy, không thể để loại ruồi bu kiến đậu như vậy ở bên Bách Mục Thần được.

Cùng lúc đó, Bách Mục Thần và Trương Hân Nhiên cáo từ mọi người trở về trước. Đáng ra hôm nay còn có một buổi chụp hình tạp chí, nhưng phía bên studio đang có vấn đề phải hoãn lại lịch sang ngày mai nên cả hai coi như được thả về sớm.

Trương Hân Nhiên bẻ lái rẽ vào một siêu thị nhỏ gần nhà. Vì thân phận đặc biệt, Bách Mục Thần chỉ ngồi trong xe nghịch điện thoại, một mình Trương Hân Nhiên vào mua đồ.

Tủ lạnh nhà Bách Mục Thần quá mức thiếu thốn, sáng nay cô cũng phải khổ sở vật vã lắm mới làm được một nồi cháo. Trương Hân Nhiên đứng trước quầy rau tỉ mỉ chọn lựa, rồi lại chọn tới thịt, mua mấy lọ gia vị, tiện tay lấy thêm cái chảo rán cỡ lớn. Về cơ bản đã đầy đủ đồ dùng Trương Hân Nhiên mới ôm một đống đồ khệ nệ ra xe.

Bách Mục Thần nhìn cái bộ dạng thân hình bé nhỏ như cái kẹo kia mà gắng sức mang đồ có chút đáng yêu, anh xuống xe cướp hai túi đồ ăn từ tay Trương Hân Nhiên, nhanh chóng nhét vào sau xe.

Trương Hân Nhiên âm thầm bĩu môi, cái gì cũng tốt hết nhưng lại hay khiến người ta tức điên.

Hot

Comments

gurinrin

gurinrin

drama ư

2023-11-04

3

thu le

thu le

có điềm

2023-11-02

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nam thần tệ hại
2 Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3 Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4 Chương 4: Khởi đầu mới
5 Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6 Chương 6: Kịch bản
7 Chương 7: Chân sai vặt
8 Chương 8: Rung cảm
9 Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10 Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11 Chương 11: Tấm lòng của tôi
12 Chương 12: Tiến tổ
13 Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14 Chương 14: Nằm chung giường
15 Chương 15: Cô ta rất phiền
16 Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17 Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18 Chương 18: Làm tốt lắm
19 Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20 Chương 20: Kết thúc rồi
21 Chương 21: Sinh lý thôi mà
22 Chương 22: Cô bé chưa lớn
23 Chương 23: Say rượu làm nũng
24 Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25 Chương 25: Lên hotsearch
26 Chương 26: Tôi có thể làm được
27 Chương 27: Gây chuyện
28 Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29 Chương 29: Hôn trộm
30 Chương 30: Trở mình
31 Chương 31: Họp báo
32 Chương 32: Lật ngược thế cờ
33 Chương 33: Công chiếu phim
34 Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35 Chương 35: Quản lý mới
36 Chương 36: Giả vờ ngủ
37 Chương 37: Phiền não
38 Chương 38: Gặp chuyện
39 Chương 39: Bị bắt cóc
40 Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41 Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42 Chương 42: Tai nạn
43 Chương 43: Cấp cứu
44 Chương 44: Kinh tởm
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Nam thần tệ hại
2
Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3
Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4
Chương 4: Khởi đầu mới
5
Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6
Chương 6: Kịch bản
7
Chương 7: Chân sai vặt
8
Chương 8: Rung cảm
9
Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10
Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11
Chương 11: Tấm lòng của tôi
12
Chương 12: Tiến tổ
13
Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14
Chương 14: Nằm chung giường
15
Chương 15: Cô ta rất phiền
16
Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17
Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18
Chương 18: Làm tốt lắm
19
Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20
Chương 20: Kết thúc rồi
21
Chương 21: Sinh lý thôi mà
22
Chương 22: Cô bé chưa lớn
23
Chương 23: Say rượu làm nũng
24
Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25
Chương 25: Lên hotsearch
26
Chương 26: Tôi có thể làm được
27
Chương 27: Gây chuyện
28
Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29
Chương 29: Hôn trộm
30
Chương 30: Trở mình
31
Chương 31: Họp báo
32
Chương 32: Lật ngược thế cờ
33
Chương 33: Công chiếu phim
34
Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35
Chương 35: Quản lý mới
36
Chương 36: Giả vờ ngủ
37
Chương 37: Phiền não
38
Chương 38: Gặp chuyện
39
Chương 39: Bị bắt cóc
40
Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41
Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42
Chương 42: Tai nạn
43
Chương 43: Cấp cứu
44
Chương 44: Kinh tởm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play