Rất nhanh, chỉ còn một cảnh quay nữa là đoàn phim có thể ôm hành lý đến cố cung quay phim.
Cảnh quay cuối cùng này chính là tam hoàng tử Lý Bình và người thầm thương yêu hắn, Mạc Liên tử trận, giết được hai kẻ âm mưu lật đổ hoàng thượng, Triệu Diêu Nguyên hao tổn sức lực quỳ xuống, lại không cẩn thận bị một tên lính đâm chết.
Đây là cảnh kết thúc của bộ phim, diễn cảnh chết cũng phải chết thật tinh tế, thật lay động lòng người, muốn bao nhiêu khó khăn liền có bấy nhiêu.
Vì một phân cảnh này, mỗi tối Trương Hân Nhiên đều nhờ hai vị nam thần, ặc, giúp mình diễn cảnh chết.
Trương Hân Nhiên thật sự không có kinh nghiệm, chỉ cần cô vừa ngả người xuống hay nhắm mắt lại đều sẽ nghe tiếng rống giận của Bách Mục Thần.
“Diễn quá giả, đã nhắm mắt rồi mà cô còn ti hí mắt nháy nháy là thế nào?"
“Không được thở, chết chứ không phải cô trải giường ra ngủ đâu.”
“Nằm chậm vậy để làm gì hả? Cô diễn cảnh chết, không phải tiểu kiều thê ngả vào lòng kim chủ.”
Trương Hân Nhiên sẽ không thắc mắc sao Bách Mục Thần biết cái tình tiết này đâu...
Thẩm Viên thấy tình cảnh như vậy, chỉ bụm miệng cười nức nẻ, Trương Hân Nhiên thật bó tay mà.
Cuối cùng sau bao gian khổ, cô đã khổ luyện thành công.
Đạo diễn vừa hô “Action!”
Trương Hân Nhiên cầm kiếm đứng với thế phòng thủ, đột nhiên một thanh kiếm từ đằng sau đâm đến. Mạc Liên trợn trắng mắt theo quán tính đổ về phía trước, miệng không ngừng phun máu thấm ướt đôi môi nứt nẻ.
Mạc Liên cào đất, tay nắm chặt nắm cát, đôi mắt phẫn hận sự không cam lòng của nữ nhân đem lòng yêu thương một người không nên yêu, yêu một người mà sẽ chẳng bao giờ có được sự hồi đáp, nhưng nàng không muốn nghĩ tới mình đã yêu nhầm người. Đôi mắt dần khép lại, máy quay dán gần cho đến khi Mạc Liên trong tình trạng “chết hẳn”.
“Cut!”
Vu Bình vô cùng chiếu cố mầm non diễn xuất này, Trương Hân Nhiên vừa hoàn thành cảnh liền ra hiệu cho diễn viên đóng thế ra nằm thay rồi tiếp tục quay những cảnh “chết” khác.
Trương Hân Nhiên được Lưu Mẫn choàng khăn dẫn về, gọi nhân viên hóa trang tới giúp cô tẩy trang và cởi bỏ lớp áo giáp nóng nực.
Máu giả mùi vị thật sự rất lạ khiến Trương Hân Nhiên bây giờ mới dám nhăn mặt nhăn mũi.
Mấy nhân viên xung quanh lại hết lời khen ngợi cô, người bên cạnh Bách Mục Thần quả nhiên không tầm thường khiến Trương Hân Nhiên cười ngượng gãi đầu.
Nghe tiếng hô “Action!” nữa từ đạo diễn, Trương Hân Nhiên vội vội vàng vàng không để nhân viên trang điểm tẩy trang xong liền chạy mất.
Vừa thấy Trương Hân Nhiên ra Vu Bình vui vẻ, đặc biệt ưu đãi cho cô ngồi cạnh mình.
Trương Hân Nhiên cười cảm ơn đạo diễn Vu xong liền dán chặt mắt vào màn hình.
Khác với kiểu diễn viên nửa mùa không biết đánh võ, không biết cưỡi ngựa phải nhờ đến diễn viên đóng thế như Trương Hân Nhiên, Thẩm Viên và Bách Mục Thần điêu luyện rút kiếm đâm chém, mỗi động tác vung tay, xoay người đều vô cùng đẹp mắt và bá khí.
Cuối cùng hai người đồng loạt dừng lại, trực diện đối mặt nhau, ánh mắt đều tràn đầy quyết tâm tiêu diệt đối phương.
Lý Bình cầm kiếm chạy tới trước, giơ cao kiếm chém xuống bị Triệu Diêu Nguyên chặn lại hất ra. Những âm thanh keng keng do vũ khí chạm vào vang lên tứ phía, nhưng trong mắt Trương Hân Nhiên chỉ có hai vị nam thần kia.
Một giây sơ sẩy, Triệu Diêu Nguyên trúng một kiếm ngay chân khiến toàn thân quỳ xuống.
Hai người thở hồng hộc, Lý Bình bỗng nhiên cười lớn như một kẻ điên, cười đến khiến mọi người đứng xem cũng phải rùng mình run sợ.
Thế nhưng Triệu Diêu Nguyên lợi dụng sơ hở của đối phương, quyết liệt đâm một đao trúng bụng Lý Bình, tuyệt không tha một đường sống.
Lý Bình ngã xuống, máu từ vết thương và miệng không ngừng chảy ra, loang lổ cả mặt đất, nhưng hắn vẫn cười, cười đến khi không thể phát ra tiếng khóe miệng vẫn không thu về, cuối cùng chấm dứt sinh mạng tại đây.
Máy quay lập tức chuyển đến Bách Mục Thần, anh mệt mỏi buông kiếm, mồ hôi hòa với cát bụi thấm trên khuôn mặt.
Triệu Diêu Nguyên thò tay vào trong áo lấy ra một miếng ngọc bội, là miếng ngọc cầu bình an Miên Ly đưa cho hắn trước khi ra chiến trường, chỉ cần lần này hắn trở về toàn vẹn, hoàng thượng sẽ ban thưởng cho hắn, phong chức tước phẩm cao, và, ban hôn cho hắn và Miên Ly.
Triệu Diêu Nguyên nhìn miếng ngọc cười đến vô cùng dịu dàng, tưởng như có thể thấy tương lai tươi đẹp ngay trước mắt.
Nào ngờ, một tên lính còn sức bò dậy, lập tức cho Triệu Diêu Nguyên một đao. Một đao này khiến mộng tưởng của hắn nháy mắt tan vỡ.
Triệu Diêu Nguyên không cam lòng, bàn tay run rẩy nắm chặt miếng ngọc, khóe mắt chảy ra hai hàng nước mắt hòa cùng với máu. Kiếp trước ấp ủ giấc mơ tổ chức đám cưới với Tinh Liễu thế nhưng bản thân nghèo hèn không thể giữ nổi trái tim của cô, bị phản bội, bị ức hiếp, kết quả phải bỏ mạng một cách oan ức. Thế nhưng khi hắn được sống lại một lần nữa, duyên phận đưa hắn gặp được Miên Ly như một món quà ông trời bù đắp cho hắn, Triệu Diêu Nguyên vốn tưởng mọi chuyện sẽ thuận lợi, nào ngờ, chỉ cần một chút nữa, trở về là có thể cầu hôn Miên Ly lại tử trận tại nơi chiến trường gió tanh mưa máu lạnh lẽo.
Hắn khóc vì đến tận sau cùng vẫn không thể cưới được người hắn yêu, vẫn không thể đem đến hạnh phúc cho nàng ấy.
Updated 44 Episodes
Comments