Thẩm Viên cười toét miệng.
Trương Hân Nhiên đang lọ mọ trong bếp chạy ra tiếp đón ảnh đế.
“Anh mau vào đi, cũng may hôm nay em nấu có chút nhiều.”
Nghe vậy Thẩm Viên không câu nệ nữa, lập tức lách qua người Bách Mục Thần vào nhà.
“Đừng có ý đồ gì với trợ lí của tôi, chỉ cho cậu ăn nhờ một bữa thôi.”
Bách Mục Thần lấy ghế cho Thẩm Viên ngồi, tiện thể nhắc nhở. Thẩm Viên bất đắc dĩ nhún vai, không cần phải nói anh cũng tự biết điều đó.
“Hôm nay cậu diễn rất khác thuờng.” Thẩm Viên vào thẳng vấn đề.
“Là không tốt sao?” Bách Mục Thần vẫn thản nhiên lướt weibo.
Thẩm Viên cười. “Không phải không tốt, là đặc biệt tốt mới đúng. Tôi biết bình thường cậu chỉ diễn 7 phần nhiệt tình, hôm nay lại vô cùng toàn tâm toàn ý như hoàn toàn biến thành nhân vật kia. Sao vậy? Là muốn diễn cho ai đó xem à?”
Bách Mục Thần hơi nhướn mày nhưng vẫn lập tức đáp lại. “Phải, đúng là diễn cho cô ấy xem. Người mới mà, nhìn nhiều học hỏi nhiều.”
Thẩm Viên nhếch khóe môi đầy thâm ý. Đồ ngạo kiều, có vậy cũng không chịu nhận.
Tiếng cộc cộc lại vang lên. Bách Mục Thần nhìn chòng chọc Thẩm Viên.
“Ăn chực còn gọi đồng bọn à?”
Thẩm Viên vô tội lắc đầu.
Mở cửa ra, ai ngờ lại là Đình Lệ.
“Anh Mục Thần, anh đã ăn cơm chưa?"
Bách Mục Thần khó chịu với cách xưng hô gần gũi này, đến hậu bối cùng công ty cũng phải gọi một tiếng tiền bối hay anh Bách.
Đình Lệ không để ý tới nét mặt của Bách Mục Thần, làm ra dáng vẻ e thẹn, điệu đà.
“Hôm nay em đều xem anh diễn không rời mắt, em thực sự rất khâm phục anh. Thật ra vai diễn lần này khiến em vô cùng lo lắng, không biết có thể đảm nhận tốt không... Không... Không biết anh có thể chỉ giáo...”
Đang nói, giọng Trương Hân Nhiên từ trong nhà gọi ra.
“Anh Mục Thần, vào ăn cơm.”
Bách Mục Thần ừ với Trương Hân Nhiên một tiếng rồi quay ra nói với Đình Lệ.
“Chưa tới cảnh của cô, cứ từ từ ngẫm lại kịch bản, xem mọi người diễn ít nhiều cô sẽ học hỏi được nhiều điều. Hôm nay tôi có chút mệt không thể tiếp đãi cô.”
Một tiếng đuổi người này của Bách Mục Thần lập tức khiến bao lời muốn nói của Đình Lệ nghẹn trở lại. Cô ta thấy bản thân cũng không thể quá mặt dày làm phiền đối phương liền bối rối trở về.
Trương Hân Nhiên nghe thấy tiếng đóng cửa liền hỏi.
“Ai vậy? Có phải đạo diễn Vu không?”
“Không. Là diễn viên mới.”
“Diễn viên mới nào chứ, cậu không thể nói tên người ta ra sao?” Thẩm Viên đang xếp bát đũa nói chen vào.
“Chắc là Đình Lệ.” Trương Hân Nhiên nghĩ tới chỉ có cô ta mới tới gõ cửa nhà Bách Mục Thần vào giờ này thôi.
Bách Mục Thần à một tiếng, thản nhiên nói không nhớ. Trương Hân Nhiên nghĩ nếu để Đình Lệ biết được Bách Mục Thần ngay cả tên mình cũng không để ý chắc khóc thành dòng sông mất.
Ba người cùng dùng bữa, chủ đề trò chuyện đều xoay quanh bộ phim. Thẩm Viên vừa tấm tắc khen tài nấu nướng của Trương Hân Nhiên vừa truyền tải một số kinh nghiệm cho hậu bối.
Trương Hân Nhiên cười thầm, bộ dạng ảnh đế ngoài đời đều khác biệt như vậy sao? Người thì như đứa trẻ con mới lớn, người thì như anh hàng xóm thân thiện.
Cơm nước xong, không chờ Bách Mục Thần tiễn người, Thẩm Viên đã cáo từ.
Không còn việc gì làm, Bách Mục Thần lên giường nằm.
Chiếc giường gỗ cứng ngắc này quả nhiên không thể thoải mái bằng giường nệm êm ái ở nhà. Nơi này về đêm gió thổi về se se lạnh, chiếc chăn mỏng cũng không thể sưởi ấm được cơ thể.
Bách Mục Thần thấy Trương Hân Nhiên từ đâu ôm thêm một cái túi ngủ và chiếu tới.
“Cô làm gì vậy?”
“Trải chiếu ngủ a.”
“Sao không lên giường mà ngủ, nằm dưới đất lạnh như vậy.”
“Chỉ có một chiếc giường thôi, chẳng phải anh đang nằm ư?”
“Bỏ mấy cái thứ đó ra, lên mà ngủ. Thời tiết lạnh như vậy, hai người nằm chung vẫn sẽ ấm hơn so với ngủ một mình. Hay cô sợ tôi làm gì lưu manh với cô? Nếu không thì lên giường nhanh.”
Làm việc trong môi trường khắc nghiệt đã quen, Bách Mục Thần cảm thấy việc câu nệ nam nữ gì đó rất thừa thãi. Hơn nữa anh cảm thấy, nếu là Trương Hân Nhiên cũng chẳng sao.
Ngược lại Trương Hân Nhiên thật sự rất bối rối. Nằm chung một giường ư? Ai cơ? Cô á? Chuyện này thật sự vượt quá giới hạn của cô, cứ lừng khừng xoắn xuýt mãi.
Bách Mục Thần nhận ra không thể đàm phán với kiểu người cứng đầu cứng cổ như vậy, quyết định từ lời bảo ban trở thành nghiến răng uy hiếp.
"Cô mà còn không lên đây thì xéo ra ngoài ngủ luôn đi, dù sao cũng là nằm đất thôi không phải sao?"
“...” Trương Hân Nhiên chịu thua, quyết định thỏa hiệp với hoàn cảnh, chậm rì rì bò lên giường nằm.
Chiếc giường đúng là rất hẹp, dù đã cố gắng nằm thẳng nhưng cánh tay hai người vẫn dán chặt vào nhau. Có lẽ đây là lần đầu Trương Hân Nhiên gần Bách Mục Thần như vậy, có thể cảm nhận được nhịp đập đều đặn, xúc cảm trên da thịt và hơi ấm tỏa ra từ đối phương.
Chiếc chăn mỏng này có nhỏ hơn chăn đơn dành cho một người, Trương Hân Nhiên chỉ dám đắp qua loa nửa người, cuối cùng lại bị Bách Mục Thần phát hiện ra. Anh kéo sát cô lại gần, đắp kín chăn cho cả hai.
“Cô mà bị cảm lạnh đến méo miệng thì ông chủ cô phải chăm sóc cả cho cô đấy.”
Thôi được rồi, chỉ là nằm sát một chút thôi, Trương Hân Nhiên cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, thầm an ủi trái tim đang đập như điên lúc này, không quá để ý đến nữa.
Updated 44 Episodes
Comments
Ly Ly
Độ ngoa và chua nó đạt cực đỉnh. Nhưng mà chỉ cái mồm thôi chứ A hết lòng với c thoai 😁😁😁 chỉ được cái mồm thôi á
2023-11-15
4
LINH NGUYỄN TRƯƠNG THẢO
ng rung động là tui nè
2023-11-13
2
LINH NGUYỄN TRƯƠNG THẢO
hề thiệt chứ
2023-11-13
2