Triệu Diêu Nguyên chết, máy quay giương cao, bao quát toàn bộ khung cảnh chiến trận đầy chết chóc và tang thương.
Xác chết quân lính đổ rập xuống la liệt chất chồng lên nhau, có Lý Cung vừa đáng thương vừa đáng trách mà biến chất, có Lý Bình tâm lý vặn vẹo đã hóa thành kẻ điên mất nhân tính, và Triệu Diêu Nguyên, một vị tướng quân trẻ tài năng, trung thành, chỉ có ước mơ nhỏ nhoi về một hạnh phúc bình dị nhưng lại không thể thực hiện được.
Máy quay ngừng lại, không một ai hô cut. Tất cả mọi người đều yên lặng, chìm đắm trong cảnh quay, có người xúc động đến mức mặt mũi ướt nhem nước mắt, nức nở không ngừng, người thì như bị thôi miên đứng ngây ra như phỗng.
Tất cả diễn viên đứng dậy, Vu Bình nghiêm túc vỗ tay, mọi người như mới chợt bừng tỉnh, đồng loạt hô reo, tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Bách Mục Thần và Thẩm Viên cười gật đầu với bọn họ rồi nhìn nhau, khoác vai thân thiết.
Mọi người vây lấy hai người họ, xôn xao bày tỏ sự hâm mộ, Bách Mục Thần nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng hình Trương Hân Nhiên, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm màn hình, liền đi ra đứng cùng cô.
“Làm gì thế?” Bách Mục Thần chạm nhẹ vào vai Trương Hân Nhiên.
Trương Hân Nhiên giật nảy mình quay ra, giương đôi mắt sưng đỏ ướt nước như cún con.
Bách Mục Thần ngây người nhìn cô, cảm thấy thân nhiệt cơ thể như nóng lên, trái tim hẫng đi một nhịp. Anh tránh né không nhìn thẳng vào mặt cô, dùng sức mà vò đầu Trương Hân Nhiên mắng.
“Cô là tiểu kiều thê bị chồng bỏ rơi sao, khóc thành ra mặt mũi như vậy?”
Trương Hân Nhiên: “...”
Tôi là bị diễn xuất của anh làm cho cảm động đến mắt ướt lệ nhòa đó được chưa.
Trương Hân Nhiên muốn bày tỏ tâm tình của mình, cũng muốn khen ngợi anh, thế nhưng lại không tìm ra lời nào có thể diễn tả được.
Lực tay vò đầu Trương Hân Nhiên giảm lại, biến thành xoa nhẹ một cách dịu dàng, Bách Mục Thần mỉm cười.
“Hôm nay cô làm rất tốt, chúng ta chỉ còn vài cảnh nữa thôi là có thể chạy nước rút rồi, cố lên.”
Được nam thần động viên, cổ vũ, Trương Hân Nhiên đưa tay lau nước mắt, cười đến ngập tràn gió xuân.
...
Hơn một tháng sau, những cảnh quay ở cố cung hoàn thành, cả đoàn trở về thành phố sau những tháng ngày quay phim vất vả.
Trương Hân Nhiên vừa thấy căn nhà dấu yêu lâu ngày không gặp, lập tức tông cửa xông vào, hết ôm sô pha lại hôn ti vi, rồi chạy lên giường lăn lộn.
“Tôi thấy hình như cô mới chính là chủ nhà nhỉ?”
Trương Hân Nhiên cười ngơ lảng tránh, suýt nữa thì đáp tại tôi ở quen nhà rồi.
Sau một chuyến đi dài mệt mỏi, hai người nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi úp tô mì đánh chén.
Quả nhiên là nhà, chỉ cần ăn mì cũng thấy như cao lương mĩ vị, dáng vẻ ngốc nghếch này của Trương Hân Nhiên cũng chọc cho Bách Mục Thần thấy thú vị.
Sau khi no nê, Trương Hân Nhiên tiến hành mổ xẻ hành lí, đồ dơ nhiều không kể siết, phải chia làm mấy đợt đem đi giặt.
Nghĩ lại hồi chuẩn bị hành lý, Bách Mục Thần còn dám mắng mấy đồ cô mua là mấy thứ vô dụng, cuối cùng trong những hoàn cảnh khổ sở nhất chẳng phải chính chúng đã phát huy tác dụng tốt nhất sao.
Thấy Trương Hân Nhiên bưng đồ dơ đi qua, Bách Mục Thần vẫy tay gọi cô lại.
“Ngày mai đến studio chụp poster cho phim, buổi tối đoàn phim tổ chức đi ăn mừng lễ hơ khô chẻ tre.”
Trương Hân Nhiên gật gù tỏ vẻ đã biết nhưng ông chủ báo cáo lịch trình cho mình hình như hơi sai sai thì phải.
“Anh Mục Thần, tôi xoa bóp người cho anh nhé.”
Trương Hân Nhiên kiên quyết không thể quên bổn phận của mình, làm một trợ lí đa năng giúp đỡ nam thần.
Thế nhưng Bách Mục Thần không thành toàn cho cô, nghĩ rằng Trương Hân Nhiên cùng mình chịu khổ, cả hai đều mệt mỏi như nhau nên một mực từ chối ý tốt của cô.
Trương Hân Nhiên thất vọng, bộ dáng đáng thương như cún con bị người ta bỏ rơi.
“Làm gì mà như tiểu kiều thê làm nũng với lão tổng vậy, cô như này là làm sao đây?”
Trương Hân Nhiên: “...”
Đã là lần thứ ba rồi, Trương Hân Nhiên thật sự không thể không nghi ngờ có phải Bách Mục Thần diễn phim tổng tài, ngôn tình quá nhiều nên bị lậm luôn rồi không. Một ngày đẹp trời nào đó, trên hotsearch lại có tin: Nam thần vạn người mê bị lậm phim ngôn tình ba xu. Trương Hân Nhiên dở khóc dở cười nghĩ Bách Mục Thần cũng có điểm đáng yêu nha.
“Tôi không có làm nũng, chỉ là hình như gần đây tôi thấy bản thân không làm đúng chức trách của một trợ lý thôi.”
Bách Mục Thần phì cười, nhóc con này lại đang suy nghĩ linh tinh không đâu nữa rồi.
“Đừng có nghĩ ngợi lung tung, cô là trợ lý của tôi, cũng là người của công ty, phải biết ưu tiên việc lớn, bớt để ý tiểu tiết, đã nhớ chưa.”
Trương Hân Nhiên “ồ” một tiếng, người ta là ông chủ, nói như nào thì chính là như vậy đi, vậy thì mình sẽ làm một bé ngoan, chỉ trộm lười biếng một chút thôi.
Updated 44 Episodes
Comments
Dung
😂
2023-11-14
1
Hoài Thanh
Hóng ra chương mới ạ
2023-11-13
2
thu le
nghe miêu tả diễn xuất hay ghê
2023-11-13
6