Chương 17: Cô ấy có thể diễn

Đã ba ngày liên tiếp quay phim rồi, nhưng số lượng cảnh quay vẫn lẹt đẹt không chút cải thiện.

Mọi người mỗi ngày đều phải chịu tội chung với Đình Lệ, thời gian chịu khổ không thể nhìn thấy ngày kết thúc.

Ai nấy cũng vô cùng oán giận, một người thiếu chuyên nghiệp, thái độ kiêu căng như vậy sao có thể tồn tại trong đoàn phim được.

Vì vậy chỉ cần có cảnh quay có Đình Lệ, cô ta liền bị Vu Bình mắng mỏ, mọi người bất mãn xì xào, chỉ trỏ, ngay cả Thẩm Viên hay Lưu Mẫn cũng không thể tươi cười với cô ta nổi nữa.

Lại một ngày quay phim vô dụng nữa trôi qua, tối hôm đó nhân lúc Trương Hân Nhiên đang bận rộn cùng nhân viên chuẩn bị bữa tối, Bách Mục Thần tìm tới lều của Vu Bình nói chuyện.

“Chuyện này cháu nghĩ không thể kéo dài lâu hơn nữa, kinh phí, sức lực và thời gian của chúng ta có hạn, nếu cứ vì một người mà kéo cả đoàn xuống...”

“Chú biết...” Vu Bình ngắt lời Bách Mục Thần, đau đầu xoa trán.

“Chú thực sự muốn đuổi cô ta đi lắm rồi, nếu không phải giám đốc bên đó nhờ vả, chú còn lâu mới nhận người như vậy, thế nhưng nếu giờ đuổi người, chúng ta biết tuyển người thay thế đâu ra?”

Bách Mục Thần rót cho Vu Bình một chén trà, an ủi ông. “Cháu có cách, chờ tới ngày mai cháu sẽ nói.”

Vu Bình cũng chẳng còn hi vọng nào nữa, nếu như bị dồn vào thế bí thì chỉ còn con đường cắt vai thôi, coi như nhân vật này không tồn tại. Nhưng Bách Mục Thần đã nói thế, Vu Bình cũng chỉ tạm thời hòa hoãn chờ đợi.

Cuộc nói chuyện này toàn bộ đều truyền đến tai Đình Lệ.

Đình Lệ giận dữ đập phá đồ.

Thật không ngờ người mà cô ta để ý, hâm mộ lại có thể coi cô ta như thứ phiền toái, rác rưởi muốn loại bỏ.

Chẳng phải các người sợ không kiếm được người thay thế sao, để tôi xem tôi đi, các người sẽ xoay sở ra sao.

Chính vì vậy, sáng ngày hôm sau, khi mọi người hóa trang xong chuẩn bị bắt đầu buổi quay liền phát hiện kẻ gây chuyện đã bỏ trốn.

Vu Bình suýt nữa tăng huyết áp ngất xỉu.

Mọi người đều kinh ngạc rầm rì, đổi lấy một trận bất mãn mắng chửi.

Trương Hân Nhiên cũng bị dọa cho choáng váng đầu óc, không ngờ cô ta chơi lớn vậy.

“Nơi này cách xa thành phố như vậy, thời hạn của chúng ta không còn nhiều, biết đi đâu tìm người đây?” Có người lo âu lên tiếng.

Vu Bình nghe xong chỉ muốn vào viện cho rồi, tại sao ông lại xui xẻo gặp phải chuyện như vậy cơ chứ.

Bách Mục Thần vẫn bình tĩnh suy nghĩ, chợt anh lớn tiếng nói.

“Chúng ta còn người có thể diễn.”

Cả đoàn ngạc nhiên nhìn Bách Mục Thần, Vu Bình tròn mắt hỏi anh.

“Ai vậy?"

Trương Hân Nhiên bỗng dưng hơi lạnh gáy, có dự cảm không lành, ai ngờ Bách Mục Thần thực sự chỉ tay thẳng về phía cô.

“Cô ấy có thể thử.”

Trương Hân Nhiên thực sự muốn trẹo chân ngay tại chỗ, ông chủ của tôi ơi, giờ không phải lúc có thể đề cử nâng đỡ người khác đâu.

Đoàn phim không hề có ác cảm đối với Trương Hân Nhiên, dù sao cũng cùng nhau lăn lộn thân thiết hơn tuần liền, tính cách cô ra sao, không ai là không biết, nhưng về diễn xuất, ánh mắt mọi người đều có chút hoài nghi.

Vu Bình đứng dậy, nhìn chằm chằm Trương Hân Nhiên như hơi đánh giá.

“Cô ấy đã thuộc hết lời thoại rồi, dạo gần đây đều cùng tôi đối diễn, thực lực không tầm thường.” Bách Mục Thần nói thêm.

“Cô có thể không?” Vu Bình hỏi Trương Hân Nhiên, chưa bao giờ cô thấy ông lại dùng thái độ công việc để nói chuyện với mình như vậy.

Trương Hân Nhiên thoáng do dự, đây là dự án phim lớn, toàn diễn viên kì cựu góp mặt, cô không có kinh nghiệm, không có tài năng, không có tiếng tăm gì có thể khẳng định bản thân, cô không muốn giống như Đình Lệ kéo mọi người đi xuống.

Trương Hân Nhiên xoắn xuýt đến mức cắn môi sắp bật ra máu, bỗng chạm mắt với Bách Mục Thần. Anh gật đầu rất nhẹ, nhưng cũng mang theo chắc chắn như một sự khẳng định.

Trương Hân Nhiên nắm chặt tay, hít sâu một hơi, ngẩng đầu đối mặt với Vu Bình, giọng nói dõng dạc. “Cháu có thể.”

Vu Bình gật đầu, hô lớn. “Hóa trang cho cô ấy đi.”

Nhân viên trang điểm giúp Trương Hân Nhiên hóa trang, make up, khoác lên bộ áo giáp nặng nề, nhưng lo lắng không ngừng.

Gương mặt Trương Hân Nhiên là kiểu hiền lành, ngây thơ, trong sáng đầy nhiệt huyết, cô chưa từng chính thức nhận một vai diễn vậy mà lần này phải đảm nhận nhân vật phản diện hơn nữa còn là một nữ cường mạnh mẽ.

Nhìn thấy Bách Mục Thần chỉ chăm chú đọc lại kịch bản, Thẩm Viên huých vai anh.

“Không động viên cô ấy chút sao?"

“Không cần thiết, làm như vậy chỉ khiến cô ấy thêm áp lực thôi, cứ như bình thường mà thể hiện là được rồi.” Bách Mục Thần thản nhiên nói, nhưng cầm quyển kịch bản lại không thể lọt nổi một chữ.

Nhờ lớp phấn nâu nên Trương Hân Nhiên trông không còn non nớt nữa, hóa thân thành một nữ tướng sương gió mà dũng mãnh.

Cô hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh tâm tình đang nhộn nhạo.

Hot

Comments

Dung

Dung

nó nghĩ nó quan trọng lắm v

2023-11-14

1

thu le

thu le

thích na9 ghê

2023-11-08

2

thu le

thu le

biết r nha

2023-11-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nam thần tệ hại
2 Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3 Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4 Chương 4: Khởi đầu mới
5 Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6 Chương 6: Kịch bản
7 Chương 7: Chân sai vặt
8 Chương 8: Rung cảm
9 Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10 Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11 Chương 11: Tấm lòng của tôi
12 Chương 12: Tiến tổ
13 Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14 Chương 14: Nằm chung giường
15 Chương 15: Cô ta rất phiền
16 Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17 Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18 Chương 18: Làm tốt lắm
19 Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20 Chương 20: Kết thúc rồi
21 Chương 21: Sinh lý thôi mà
22 Chương 22: Cô bé chưa lớn
23 Chương 23: Say rượu làm nũng
24 Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25 Chương 25: Lên hotsearch
26 Chương 26: Tôi có thể làm được
27 Chương 27: Gây chuyện
28 Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29 Chương 29: Hôn trộm
30 Chương 30: Trở mình
31 Chương 31: Họp báo
32 Chương 32: Lật ngược thế cờ
33 Chương 33: Công chiếu phim
34 Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35 Chương 35: Quản lý mới
36 Chương 36: Giả vờ ngủ
37 Chương 37: Phiền não
38 Chương 38: Gặp chuyện
39 Chương 39: Bị bắt cóc
40 Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41 Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42 Chương 42: Tai nạn
43 Chương 43: Cấp cứu
44 Chương 44: Kinh tởm
Chapter

Updated 44 Episodes

1
Chương 1: Nam thần tệ hại
2
Chương 2: Anh ấy vẫn chói mắt như vậy
3
Chương 3: Cô ấy là học trò nhỏ
4
Chương 4: Khởi đầu mới
5
Chương 5: Thật căm ghét cô ta
6
Chương 6: Kịch bản
7
Chương 7: Chân sai vặt
8
Chương 8: Rung cảm
9
Chương 9: Quyến rũ tuyệt đối
10
Chương 10: Anh ta rất không đứng đắn
11
Chương 11: Tấm lòng của tôi
12
Chương 12: Tiến tổ
13
Chương 13: Ngày đầu tiên tại hoành điếm
14
Chương 14: Nằm chung giường
15
Chương 15: Cô ta rất phiền
16
Chương 16: Cảnh quay có phiền phức
17
Chương 17: Cô ấy có thể diễn
18
Chương 18: Làm tốt lắm
19
Chương 19: Không thể gặp nàng ấy được nữa
20
Chương 20: Kết thúc rồi
21
Chương 21: Sinh lý thôi mà
22
Chương 22: Cô bé chưa lớn
23
Chương 23: Say rượu làm nũng
24
Chương 24: Là cô ấy say hay tôi
25
Chương 25: Lên hotsearch
26
Chương 26: Tôi có thể làm được
27
Chương 27: Gây chuyện
28
Chương 28: Là do cô tự chuốc lấy
29
Chương 29: Hôn trộm
30
Chương 30: Trở mình
31
Chương 31: Họp báo
32
Chương 32: Lật ngược thế cờ
33
Chương 33: Công chiếu phim
34
Chương 34: Tâm tư (H nhẹ)
35
Chương 35: Quản lý mới
36
Chương 36: Giả vờ ngủ
37
Chương 37: Phiền não
38
Chương 38: Gặp chuyện
39
Chương 39: Bị bắt cóc
40
Chương 40: Phải thoát khỏi đây
41
Chương 41: Nguy cơ xâm phạm
42
Chương 42: Tai nạn
43
Chương 43: Cấp cứu
44
Chương 44: Kinh tởm

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play