Tôi Cũng Muốn Được Đứng Dưới Ánh Hào Quang
Trương Hân Nhiên thấy cuộc đời mình đúng là phân chó, đã xui xẻo lại còn phải xui chồng thêm xui
Vài tiếng trước ...
Tại công ty Giải trí Truyền hình và Điện ảnh Dư Hằng đang tổ chức buổi phỏng vấn thử vai tuyển chọn các mầm non diễn viên mới.
“Tiểu Thần, cậu xem buổi tuyển chọn hôm nay thế nào?”, giám đốc Ngô là người lớn tuổi nhất ở đây nhưng lại có tính tình dễ chịu nhất trong nhóm ban giám khảo.
Nghe ông hỏi, người thanh niên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi nghiêng người lấy tay day trán, trông vô cùng mỏi mệt.
“Không có gì đáng kì vọng mấy, chẳng có nổi một người ổn.”
“Ha... cậu nghiêm khắc quá rồi, theo tôi thấy chẳng ai đạt nổi yêu cầu của cậu đâu.” Giám đốc Ngô cười đùa.
“Còn tôi lại có chút trông chờ vào người tiếp theo đấy.”
Lúc này một vị trẻ tuổi ngồi bên trái Bách Mục Thần lên tiếng, ra vẻ hàm ý mà nói.
“Cậu cũng thật có phẩm vị đấy Thẩm Viên, tôi vừa lật hồ sơ đã thấy thí sinh này mặt có chút quen, không phải đây cô nhóc chăm chỉ luôn nộp sơ thi tuyển vào công ty chúng ta sao?”
Giám đốc Ngô càng nói càng thấy thú vị, người cố gắng, kiên trì như vậy đã vô cùng đáng để mắt rồi.
Bách Mục Thần hơi hé mắt ra, liếc về sơ yếu lí lịch của “cô nhóc chăm chỉ” kia, lại bị Thẩm Viên bắt được cử chỉ tò mò, liền lạnh mặt làm ngơ.
“Thí sinh số 451 xin mời vào.”
Không thấy bất cứ hồi âm nào, mọi người đều nhìn nhau cố gắng gọi thí sinh một lần nữa.
“Số 451...”
“Tôi... Tôi có... “
Một tiếng hô lớn kèm theo bước chân vội vã và tiếng thở dốc nặng nề nhanh chóng chạy vào phòng.
Trương Hân Nhiên thở dốc, cố gắng ổn định lại hô hấp, tóc mái hơi ướt mồ hôi dán lên trán, nhìn có chút chật vật nhưng vẫn không làm trở ngại vẻ dịu dàng, thanh tú trên gương mặt cô.
Thẩm Viên đan hai tay trên bàn, bắt đầu tiến hành phỏng vấn.
“Dạ vâng, nhà tôi có chút khó khăn về tài chính vậy nên tôi không thể theo học một khóa học đào tạo chính quy nào cả, nhưng tôi vẫn muốn thử sức mình ở mảng diễn xuất”, Trương Hân Nhiên bình tĩnh trả lời, trong đôi mắt ánh lên một tia sáng kiên định dễ thấy.
“Tại sao lại kiên quyết đầu quân ở công ty chúng tôi, chắc không lí do đơn thuần là vì đây là công ty giải trí hàng đầu đúng chứ?”
Trương Hân Nhiên thoáng hiện vẻ xấu hổ, cô xoa xoa bàn tay, trả lời, “Thực ra tôi là xem phim của anh Thẩm và anh Bách mà lớn lên, mong ước của tôi là có thể giống như mọi người, dùng diễn xuất để tỏa sáng trên màn ảnh lớn, cho dù không thể nổi tiếng cũng không sao.”
“Một chút chí tiến thủ cũng không có.”
Chợt một âm thanh âm trầm vang lên khiến căn phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng.
“Vâng?”, Trương Hân Nhiên có chút ngây người, chưa tiếp thu được tình hình.
“Tôi đang hỏi cô không có một chút mục tiêu nào cao hơn sao, tôi tưởng cô phải có một ước mơ lớn lao thế nào mới kiên trì với cái ngành này đến thế. Công ty chúng tôi là tuyển chọn nhân tài, đưa người đó nổi tiếng với tài năng của mình, không phải nơi để người một chút tham vọng cũng không dám mơ tưởng tới, ở lại chỉ làm phí phạm tài nguyên. Giờ thì tôi càng hiểu sâu sắc vì sao cô trước giờ vẫn luôn bị loại.”
“Sao... Sao... “ Trương Hân Nhiên choáng váng bởi lời lẽ sắc bén như dao của Bách Mục Thần. Cô không tiếp thu nổi lượng thông tin này.
“Vì tôi chính là người đánh rớt cô.”
Một câu nói, lại như đinh thép, thốt ra từ nam thần mình luôn yêu thích, đầu cô quay cuồng, không dám tin.
Bách Mục Thần chưa dừng lại, tiếp tục bổ thêm nhát dao nữa.
“Là người đánh trượt cô, bản thân tôi đã hi vọng vào lần xuất hiện tiếp theo, cô có thể càng trở nên xuất sắc, khiến tôi lay chuyển, nhưng giờ tôi thấy không cần thiết phải tốn thời gian kì vọng sai người nữa rồi.”
Tất cả mọi người đều kiêng dè nhìn Bách Mục Thần. Hôm nay nói nhiều lời cay đắng như vậy thật không đúng với tác phong thường ngày của anh, khiến người khác không đoán được tâm tình.
Nói thẳng ra là lại bị loại một lần nữa, Trương Hân Nhiên mang tinh thần treo ngược cành cây, thất tha thất thiểu đi ra ngoài.
Thật khốn nạn chết tiệt, Trương Hân Nhiên vừa ý thức được mọi chuyện liền điên cuồng chửi bới.
Cô cả đời này chưa từng nghĩ tới thần tượng mà mình vô cùng tôn kính lại có thể cư xử tệ hại như vậy. Nhớ tới những lần chỉ cần nghe được ai dám phun tào về Bách Mục Thần, bản thân còn quyết sống mái một mất một còn với người ta, không cho phép ai được nhục mạ nam thần của mình.
Trương Hân Nhiên thật sự có ý muốn bóp chết mê muội ngày ấy.
Trương Hân Nhiên càng chửi càng hăng, vừa liếc mắt thấy con xế đắt tiền đỗ trước mặt càng thấy chướng mắt, liền đi tới trút giận.
Ta đạp, ta đạp... đến chiếc xe nhìn cũng giống tên khốn kiếp kia!
“Này, làm cái gì xe tôi đấy?”
Là một fan não tàn lâu năm, việc không thể nào không nhận ra đây là giọng của ai khiến cô tức khắc chết máy.
Trương Hân Nhiên căng thẳng, cứng nhắc quay đầu qua.
“Đây... là xe của anh?”
-------------------------
Nói tới sự nghiệp diễn xuất của Bách Mục Thần chỉ có thể gói gọn trong hai chữ: Thiên Tài.
Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi, lúc ấy chỉ với một vai nam phụ nhỏ bé trong phim thanh xuân vườn trường liền oanh tạc giới truyền thông. Sau đó các nhà sản xuất, đạo diễn ồ ạt tìm tới đề nghị hợp tác, cứ phim nào có sự góp mặt của Bách Mục Thần liền phất như diều gặp gió. Mấy năm trước ngay cả lĩnh vực phim truyền hình được mọi người nhận định là rách nát nhất cũng được Bách Mục Thần khởi tạo lại với bộ phim cổ trang "Huyền Kiếm". Thời gian càng trôi qua, tài năng và độ nổi tiếng của Bách Mục Thần không những chưa từng giảm bớt mà càng đạt tới trình độ đại thần.
Và đương nhiên, với thành công không chút trở ngại, Bách Mục Thần cũng sở hữu khối lượng tài sản khổng lồ, đứng vững trong top 10 tinh anh trẻ tuổi thành đạt nhất cả nước.
Một người giàu có như thế, đương nhiên sẽ sở hữu cho mình chiếc xe xa xỉ nhất.
Điều đấy Trương Hân Nhiên hiểu rõ hơn ai hết. Thế nhưng nhìn giấy báo giá bảo hành của chiếc xe này, Trương Hân Nhiên như muốn chết lặng.
Thứ xe gì chỉ trầy có vết xước bé xíu mà phí sửa chữa lại nhiều con số thế kia. Trương Hân Nhiên nghĩ tới sổ tiết kiệm mà mình gom góp mấy năm trời thầm nhẩm tính, vậy mà chỉ bằng số lẻ tiền sửa xe của người ta.
Trương Hân Nhiên dè dặt dò hỏi, “Có... Có thể cho tôi trả góp được không? Hiện tại tôi không có số tiền lớn như vậy.”
“Nhìn bộ dạng của cô xem chừng không biết mấy năm nữa mới trả đủ nhỉ?" Bách Mục Thần nhếch môi cười giễu.
Cô rất có xúc động muốn chỉ thẳng vào mặt tên chết tiệt này mà mắng, có tiền là hay lắm sao, nhưng bây giờ mình chính là con nợ, chỉ có thể nghiến răng kiềm chế.
Bách Mục Thần gõ gõ mặt bàn như đang suy nghĩ.
“Thật trùng hợp là hiện giờ tôi đang muốn tìm một trợ lý riêng, bao ăn, bao ở, tôi sẽ cho cô cơ hội này làm việc để trừ nợ”.
“Thật, thật sao?” Đôi mắt Trương Hân Nhiên lóe lên, được làm trợ lý cho nam thần ư, cho dù anh ta vô cùng xấu tính thì cũng quá tuyệt vời.
“Phải, nhưng theo như tôi tính toán, với lỗi lầm và số nợ cô gây ra, chúng ta kí hợp đồng 5 năm đi...”
“5 Năm!!!”, Trương Hân Nhiên sụp đổ, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.
“Tôi phải làm nô lệ cho anh 5 năm? Đùa gì vậy hả? Vừa rồi còn nhục mạ tôi, bây giờ lại có ý định bóc lột tôi. Anh đang ức hiếp ai vậy. Bách Mục Thần anh nghe cho rõ, Trương Hân Nhiên này, nhất định sẽ kiếm đủ tiền không thiếu một xu để vá lại cho con xe cưng quý giá của anh!”
Trương Hân Nhiên tức giận đập bàn, sau khi tuôn ra một tràng dài đã thẳng thừng mà xông cửa ra ngoài. Cô nhất quyết phải khiến tên họ Bách đó hối hận.
Bách Mục Thần nheo mắt dõi theo dáng vẻ mỏng manh mà bừng bừng lửa giận ngày càng xa, cảm thấy có chút bất đắc dĩ nhưng chỉ vụt thoáng qua rồi biến mất.
Với quyết tâm hùng hồn, ngay tối hôm đó, nhờ sự tìm kiếm miệt mài, Trương Hân Nhiên đã chọn được một công việc tương đối ổn. Một công ty nhỏ muốn tìm người quay quảng cáo sản phẩm gì đó, tuy thông tin tuyển dụng có chút không rõ ràng, song tiền lương lại rất khá.
Sáng sớm hôm sau, Trương Hân Nhiên chuẩn bị một thân chỉn chu tìm tới cửa công ty, được một người đàn ông cao gầy tự xưng là giám đốc ra tiếp đón.
“Là cô Trương ngày hôm qua đã hẹn gặp đúng chứ?”
“Vâng, cho hỏi, không biết phải xưng hô với anh thế nào?"
“À, cứ gọi tôi Trưởng phòng Tưởng là được.” Người đàn ông tướng mạo xanh xao ha ha cười.
Trương Hân Nhiên đang chăm chăm nghĩ tới công việc sắp tới, lại không nhạy bén nhận ra vẻ mặt kì lạ của người đàn ông.
“Công việc vô cùng đơn giản, công ty chúng tôi vừa ra sản phẩm mới nên muốn tìm một gương mặt mới, trẻ trung quảng bá, thật may là cô hoàn toàn phù hợp với tiêu chí mà chúng tôi mong muốn. Cô yên tâm rằng tiền lương sẽ vô cùng hậu hĩnh, nếu thấy mọi vấn đề đều ổn, chúng ta sẽ kí hợp đồng luôn.”
Tưởng Trịnh hồ hởi giới thiệu, trong lời nói có vẻ gấp gáp.
Trương Hân Nhiên không suy nghĩ nhiều, cảm thấy rất tốt, không nói hai lời liền nhấc bút kí tên, đôi mắt bây giờ chỉ ánh lên mấy tờ tiền nhân dân tệ đẹp đẽ.
Sau khi thủ tục hoàn tất, Tưởng Trịnh ra chủ ý có thể bắt đầu công việc ngay vì kế hoạch công ty có chút vội. Trương Hân Nhiên tán thành, cùng Tưởng Trịnh đi tới nơi làm việc của mình.
Trương Hân Nhiên phấn khích chờ mong, đây hoàn toàn là một cơ hội tốt để cô vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể tạo chút tiếng tăm cho bản thân, một mũi tên trúng hai đích.
“Chính là căn phòng này.” Tưởng Trịnh dừng bước nói, một tay đẩy cánh cửa lớn ra, đẩy Trương Hân Nhiên vào.
Căn phòng khá tối, ánh sáng từ đèn lại tập trung hướng tới khiến cô không kịp thích nghi, Trương Hân Nhiên hơi nheo mắt lại để nhìn rõ quang cảnh hiện tại.
Những người đàn ông thô kệch ăn mặc không đứng đắn, máy quay và ánh sáng, tất cả đều tập trung dồn về một chiếc giường lớn giữa căn phòng, và la liệt dưới đất chính là... đồ chơi người lớn.
Trương Hân Nhiên trừng lớn mắt, cảm thấy cả cơ thể lạnh toát, dường như nhận ra sự thật, nhưng đã quá muộn rồi
Updated 44 Episodes
Comments
Trương Mạnh Luân
oke
2023-11-17
1
Dung
sợ v
2023-11-14
1
Thuỳ Linh Nguyễn
kích thích z
2023-11-13
2