“ Nghiêm Từ Phong! ” Ngọc Vãn Ngọc gào lên, đứt đoạn âm thanh cao ngất, bởi vì tâm lý muốn nắm giữ thật chặt lấy hi vọng sắp rời đi, Ngọc Vãn Ngọc run run đến lợi hại, thấu cùng tâm cang thê lương, cổ họng cô cũng bởi vậy mà rát nóng không thôi.
Nghiêm Từ Phong vì vậy cũng bị chọc phiền, hắn đứng lại, anh bực bội mà quay đầu nhìn Ngọc Vãn Ngọc “ Cô còn có chuyện gì? ”
Ngữ khí cỡ nào lạnh băng không chút tình cảm, Ngọc Vãn Ngọc nhận ra sau bao nhiêu năm, Nghiêm Từ Phong vẫn luôn dùng loại này thái độ nói chuyện với cô.
Ngọc Vãn Ngọc tuyệt vọng ở những kí ức quá khứ đang dần xuất hiện, ám ảnh lấy cô.
Nghiêm Từ Phong chẳng kiên nhẫn chờ đợi cô bày ra bộ dạng thương tâm, anh càng thêm mất kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục “ Tôi còn có việc phải đi, còn nữa, về sau đừng làm những điều vô nghĩa như hôm nay, không có lần sau ”
Ngọc Vãn Ngọc khóc nấc lên từng cơn, con ngươi mãn đầy hơi nước, cô khẽ nghiêng đầu, nhỏ nhẹ thanh âm lê lết hỏi “ Anh muốn đi đâu? ”
Nói đoạn, Ngọc Vãn Ngọc giống như đã đoán ra được câu trả lời từ anh. Cô bỗng cười gằn, khằng khặc khó nghe, lau đi những nước mắt, nhưng không có cách nào để dừng lại được, buông bỏ, cô môi mỉm cười, xinh đẹp tựa thiên sứ giáng trần. Rơi vào bể ải nhân gian bùn lầy, từng chút từng chút vấy bẩn sự thanh cao kiêu ngạo của nàng.
“ Anh lại đến chỗ con ả minh tinh đó? ” Ngọc Vãn Ngọc lảo đảo đứng dậy, cô chập chững từng bước để đi đến tóm lấy cổ áo anh “ Nghiêm Từ Phong, nếu tôi ghê tởm, thì anh là thứ gì? ”
“ Đi tìm thế thân hòng tìm về hình bóng của người thương, nhưng anh nên nhớ, tôi mới chính là vợ anh! ”
“ Nghiêm Từ Phong! Anh thật - ghê - tởm! ”
* Chát! *
Giòn tan thanh âm, Nghiêm Từ Phong không chút do dự nào mà ban cho Ngọc Vãn Ngọc một cú tát trời giáng. Anh tát mạnh đến nổi khiến một bên má cô đỏ chót rát nóng.
Lực đạo không hề khống chế, nó khiến cho Ngọc Vãn Ngọc choáng váng một hồi, tai, mắt, ong ong chẳng thể tỉnh táo nổi.
“ Thế thân? ”
“ Vợ? Tôi ghê tởm sao? ” Nghiêm Từ Phong nắm bắt trọng tâm bên trong câu nói, anh giơ tay, bóp chặt khớp hàm của Ngọc Vãn Ngọc.
Khóe môi cô lúc này bằng mắt thường cũng nhìn ra được bị rách một chút, bắt đầu hơi rỉ ra một giọt máu nóng. Anh đè nghiến tay, không nương tình khi đối phương là nữ giới, ngược lại còn tàn bạo hơn nữa.
“ Nếu tôi ghê tởm, vậy vì sao, cô luôn quấn lấy tôi không buông? Ngọc Vãn Ngọc, chấp niệm, không thiết thực thì hãy buông xuống ”
“ Buông, cầu xin cô, buông tha tôi ” Anh âm giọng nặng nề, như con thiêu thân lạc vào biển lửa không hi vọng.
“ Sẽ.....không! ” Cô cố chấp nghiến từng từ.
“ Đúng, tôi còn lạ gì cô? ” Nghiêm Từ Phong âm trầm tự giễu cợt bản thân, anh trong lòng cỡ nào khổ sở, nhưng sai hiểu cho anh? Nghiêm Từ Phong ngoài mặt lại bình tĩnh đến không được, anh nhẹ nhõng cười, đè bả vai cô.
Nghiêm Từ Phong u ám khiến Ngọc Vãn Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh “ Ngọc Vãn Ngọc, tôi cảnh cáo cô, đây là lần cuối cùng, đừng vượt quá giới hạn của tôi ”
“ Hối hận, sẽ không còn kịp đâu, hiểu chứ? ”
Bởi vì cơn đau trên da mặt, mẫn cảm khiến tiểu thư cành vàng lá ngọc, da thịt non mịn dễ thấy biến chuyển thâm thâm tím. Ngọc Vãn Ngọc vì đau, hàng mi cong dài ẩm ướt vẫy nhẹ, run run rẩy rẩy buông tay khỏi cổ áo Nghiêm Từ Phong.
Cô há miệng, rồi cũng không thể nói thứ gì, cố giữ lấy tay anh để khiến anh buông lỏng lực đạo, giọng nói khó khăn khi quai hàm bị bóp mạnh “ Ph.... Phong, em đau.... em đau quá, mau buông em ra..... Phong...... ”
Nghiêm Từ Phong gương mặt áp gần, dung mạo làm Ngọc Vãn Ngọc mê muội đã lâu, thế mà bây giờ cô không thể khen nổi, cô sợ, sợ anh sẽ thật sự giết cô.
Gương mặt Nghiêm Từ Phong đen tối, ánh mắt anh cuồng loạn, thứ ánh mắt luôn không thể che giấu hết toàn bộ. Ghét bỏ, chán ghét, luôn có một loại sát ý rõ ràng.
Nghiêm Từ Phong luôn nghĩ muốn giết chết Ngọc Vãn Ngọc.
Dù đây là xã hội pháp trị nghiêm ngặt, nhưng thứ Nghiêm Từ Phong muốn làm, cho dù có hoang đường khó khăn cỡ nào. Anh đã quyết, thì khó mà thay đổi nổi.
Ngọc Vãn Ngọc cầu xin anh, Nghiêm Từ Phong bỗng dưng cười.
“ Nhìn lên tôi ” Anh nói, đi cùng hành động và khinh thường hỏi “ Với cô, chức vị Nghiêm gia phu nhân này chưa đủ để thỏa mãn được? ”
Ngọc Vãn Ngọc nghe vậy chết đứng.
Cô cười khổ, đau đớn cùng với không cam lòng “ Anh nghĩ em cần thứ chức danh này đến vậy? ” Nguồn sức lực từ nơi nào bộc phát, Ngọc Vãn Ngọc bẻ tay anh rời khỏi má mình, thấy không được. Cô như một người điên vậy, răng không nhẹ mà hạ khẩu, cắn rách tay người cô yêu.
Tí tách máu tươi nhỏ giọt, môi răng Ngọc Vãn Ngọc là vệt máu tanh tưởi khó nuốt.
Nghiêm Từ Phong không đau, anh không rên than gì cả, chỉ đẩy nữ nhân đang nổi cơn điên này đi, để gương mặt khiến anh tức giận. Để anh không cần nhìn thấy gương mặt khiến anh chán ghét ấy.
Trong túi anh có khăn tay, nhưng anh tiếc không dùng nó để lau, ghét bỏ chùi bừa máu vào quần âu đen, lựa chọn dứt khoát muốn rời khỏi căn biệt thự.
“ Thứ tôi cần là anh đáp lại tình yêu của tôi! Chứ không phải tham tiền của anh! Nghiêm Từ Phong! Anh đứng lại! ” Ngọc Vãn Ngọc chạy theo sau, cô cố giữ lấy tay anh “ Nghiêm Từ Phong, chẳng lẽ bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng yêu tôi sao!? ”
Nhưng thấy đôi mắt anh ban tặng khi nhìn cô, Nghiêm Từ Phong luôn luôn nhìn về phía trước, chưa bao giờ.... quay đầu lại. Phía sau lưng anh luôn là cô, và anh, chưa từng.....
Ngọc Vãn Ngọc trái tim khó chịu, như bị một căn bàn tay vô hình bóp nghẹt, không thở nổi, cô biết từ “ yêu ” quá xa vời, Ngọc Vãn Ngọc hi vọng nhấp môi, hèn mọn xem Nghiêm Từ Phong “ Anh..... từng thích tôi, dù chỉ một lần hay chưa? ”
Nghiêm Từ Phong hất tay Ngọc Vãn Ngọc, chỉ để một câu “ Chưa từng ”
Cánh cửa lớn mở rộng, sau đó bị đóng sầm lại thật mạnh.
Ngọc Vãn Ngọc như mất hết sức lực, cô ngồi trên sàn như con chó nhà có tang, bị chủ nhân vứt bỏ, chăm chăm nhìn cánh cửa bị đóng kín mít.
“ Không sao hết, em là vợ anh, Phong, em nhất định..... nhất định sẽ làm anh yêu em ” Ngọc Vãn Ngọc ôm mặt thút thít khóc, khi nước mắt thấm ướt vết thương.
Máu thịt phàm trần, cô là con người, cô, cũng biết đau, Ngọc Vãn Ngọc thẫn thờ đi sờ lên vết máu bên khóe môi.
Updated 40 Episodes
Comments
lzuku / seriw
hayyyyu
2024-01-05
2
Kuroi Bara
Thật tình, đúg là sự cố chấp ngu ngốc của kẻ si tình
2024-01-03
1
Kuroi Bara
Má ơi con muốn đấm chớt cha này
2024-01-03
1