An Thư Ngôn nhìn thẳng, cô nhẹ kéo ghế rồi ngồi xuống, trên bàn có sẵn một bình hoa, chọc nhẹ trên cánh hoa mỏng manh, người phục vụ cầm menu và bút giấy đi đến.
“ Tiểu thư, cô muốn gọi món gì ạ? Hay là gọi nước và chờ đợi bạn đến sau? ” Nữ phụ vụ hỏi, đưa menu cho An Thư Ngôn.
Cô tiếp nhận, nhung không có nhấc lên xem, ở ngay trên bàn lật nhẹ xem xét, ngón tay vuốt qua giấy bìa, gõ trên hình minh họa “ Lên giùm chị ly này nhé, còn gọi món, hẳn là không cần ”
Phục vụ hiểu rõ, bút trong tay ghi xong, trả lời “ Em hiểu rồi ạ ”, gật đầu và nhận lại menu, bước chân ổn trọng rời đi.
An Thư Ngôn nhìn về cảnh sắc bên ngoài thế gian thông qua cửa kính.
Cứ như vậy ngắm nhìn, mãi cũng không cảm thấy chán. Cô thích những ngày âm u, thích những ngày mưa sau sẽ rạng rỡ nắng mai, bởi vì khi ấy là khi khiếm khuyết tìm về lại với nhau. Là sự hoàn mỹ tụ hợp.
An Thư Ngôn thẫn thờ nhìn không nơi cố định, khi là trời bắt đầu rũ từng hạt mưa phùn, khi là dòng người bung lên những chiếc ô đầy đủ mày sắc. Khi lại là những chiếc xe chen chúc khi giờ cao điểm đã đến, ùn tắc giao thông, tinh tinh tiếng còi xe thúc giục và biểu đạt sự thiếu kiên nhẫn khi đang chờ đợi đèn đỏ chuyển giao.
Thời gian trôi qua rất nhanh, từ lúc nào đã có người hướng về phía An Thư Ngôn mà tiến đến. Dáng người thật đẹp, muốn kiều có kiều, muốn tế có tế, mỗi hành động cử chỉ đều mang phong thái khí thế của tiểu thư hào môn được nuôi dạy kỹ lưỡng.
An Thư Ngôn mỉm cười, cô chống cằm, đôi mắt khẽ híp lại, như một con ngây thơ hồ ly tìm được thú vui, đang nheo đôi mắt xinh đẹp để nghĩ xem nên chơi đùa với con mồi như thế nào.
“ Không chào hỏi một chút? ” Ngọc Vãn Ngọc nhíu khẽ mày, bởi sự thô thiển đánh giá thẳng thừng này của An Thư Ngôn mà không vui.
Càng là ngạc nhiên hơn khi ánh mắt đầu tiên nhìn thấy An Thư Ngôn, Ngọc Vãn Ngọc tưởng tượng đến, khuôn mặt bản thân từng chính tay, gián tiếp giết chết kia.
Nhưng khi ngồi xuống, đối mặt với An Thư Ngôn, Ngọc Vãn Ngọc biết, đây là một người khác, không hổ là ‘ thế thân cao cấp ’.
Gương mặt này, cũng thật, rất giống như con ả kia.
Không thể không nói, Nghiêm Từ Phong đã tìm được thứ tốt.
Lại đáng tiếc thay, không thể bắt chước được, từ khí chất ấn sâu vào trong xương cốt đã nói cho Ngọc Vãn Ngọc biết đáp án.
Nếu An Tri Ngôn tạo nên cảm giác nhẹ nhàng ôn nhu, thì Thư Ngôn, là dạng phản nghịch giảo hoạt, dù phong cách ăn mặc có giống đi chăng nữa.
Thế thân, mãi chỉ là thế phẩm không thể bắt chước hoàn mỹ được.
An Thư Ngôn có thể nhìn ra nụ cười nhẹ đầy ẩn ý của Ngọc Vãn Ngọc, cô nâng đầu, hơi chút ngồi thẳng, ngón tay để trước mặt Ngọc Vãn Ngọc búng nhẹ.
Âm thanh * Tách vang, như giọt nước thả xuống biển nguyên yên tĩnh, lôi kéo người đang thất thần là Ngọc Vãn Ngọc nhìn về phía An Thư Ngôn.
“ Nói thẳng đi, chị tìm tôi là có việc gì ” Âm thanh của An Thư Ngôn bình tĩnh nói, vừa lúc phục vụ mang lên nước, dò hỏi xem Ngọc Vãn Ngọc có muốn hay không.
“ Không cần ” Ngọc Vãn Ngọc lắc đầu đáp.
Đợi người phục vụ kia rời đi, Ngọc Vãn Ngọc nhìn cô bình tĩnh, môi nhỏ uống nước, vẻ mặt thưởng thức ly nước mát lạnh, có chút ngoài ý muốn, An Thư Ngôn nào nỡ lòng để chị ta hoài nghi.
Cô dùng ống muỗng khoáy vài vòng nước “ Điều tra tôi? Đừng tưởng thứ trợ lực kia làm hỏng đi buổi nói chuyện nghiêm túc ngày hôm nay, chị nói đúng không? ”
An Thư Ngôn có chứng sợ độ cao nghiêm trọng, dễ dàng tra được, mà khi thấy địa điểm Ngọc Vãn Ngọc lựa chọn gặp mặt là nơi này khi. An Thư Ngôn càng cảm thấy đầu não vận chuyển mưu kế của chị ta không tốt lắm.
Nếu cô không muốn đi thì thế nào? Không có bất cứ điều gì chứng minh rằng cô sẽ chấp nhận đến nơi như này.
Lại khá khen cho suy nghĩ chu đáo khi chọn địa điểm khiến cô khiếp sợ.
Thật sự khi tâm lý sợ hãi ảnh hưởng đến, khiến cán cân thăng bằng nghiêng về phía Ngọc Vãn Ngọc, cao siêu mà nói, chèn ép An Thư Ngôn vào thế bị động. Bản thân cảm nhận sai lầm và tội lỗi, lỗi sai toàn phần thuộc về chính bản thân, là sự bất lợi khó tránh.
Nhưng, Ngọc Vãn Ngọc tính sai là, An Thư Ngôn bây giờ nào có phải An Thư Ngôn, cô không sợ độ cao, hơn nữa.....
Đối diện với kẻ đã giết người thân của mình, một ti nhỏ sợ hãi này, nó có lớn bằng nỗi hận thù của cô hay không?
An Thư Ngôn không mấy thiện cảm, vắt chéo chân “ Mau vào chuyện chính, tôi không nghĩ cùng chị vòng vo tam quốc ”
“ Một lát nữa tôi còn có việc quan trọng cần phải đi nữa ”
Ngọc Vãn Ngọc ngón tay hơi co vào, nắm chặt “ Tôi là vợ của Phong ”
An Thư Ngôn nhướng mày “ Tôi biết chứ, phu nhân Nghiêm à, tôi cũng đâu có ngu đâu? Tiền sử của chị chỉ cần tra trên google một chút là biết ngay thôi mà? ”
“ Huống chi ~ ” Môi An Thư Ngôn mấp máy gọi khẽ “ Phong cùng tôi là quan hệ thân mật, sao không tìm hiểu một chút ah? ”
“ Vậy cô có biết, cô đang là tiểu tam được chồng tôi bao nuôi hay không? ”
“ Điều cô đang làm, là không đúng! Chen chân vào hôn nhân của người khác, vui vẻ? Tự hào? Đáng để ngưỡng mộ lắm hay gì? ”
Ngọc Vãn Ngọc nói thẳng một tràng chất vấn.
An Thư Ngôn khóe miệng run rẩy một chút, môi hé mở, muốn nói lại tạm thời nên nói cái gì, câm lặng một hồi lâu “ ...... ”
“ Trời ạ ” Thản thốt kêu thanh. Ngón tay An Thư Ngôn chạm vào thái dương của chính mình, rồi hướng đầu ngón tay chỉ hướng về phía của Ngọc Vãn Ngọc “ Tôi nghĩ chị nên đi khám lại IQ đi là vừa ”
“ Làm ơn đi, tôi là diễn viên, là người của công chúng, tôi muốn tài nguyên, muốn có người chống lưng, quý vòng hào môn cùng giới chúng tôi có giao thoa, chị nghĩ tôi làm gì được nào? ” An Thư Ngôn giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để Ngọc Vãn Ngọc nghe rõ mồn một. Mặc dù bàn cả hai đang ngồi không phải phòng riêng có vách ngăn, mà là thoáng đãng sảnh chính.
Các bàn xa nhau vừa phù hợp, nên không thể nghe được đối thoại này.
“ Tôi có cái lý của tôi, sai? ” An Thư Ngôn gật đầu “ Đúng vậy, thì thế nào, chị có bằng chứng gì? ”
“ Cô là thế thân ” Ngọc Vãn Ngọc thân thể kịch liệt run rẩy, áp chế thứ lửa giận bởi những lời không biết xấu hổ kia “ Phong, anh ấy không hề yêu cô, đừng mơ tưởng viễn vông vào thứ tình yêu ngọt ngào đó nữa! ”
“ Ồ? ” An Thư Ngôn hứng thú đáp, hỏi Ngọc Vãn Ngọc “ Thì? Tôi cảm ơn vì điều đó nhé? ”
“ Bởi vì, nhờ có gương mặt này, tôi mới có cơ hội, tiếp cận được ”
“ Chồng ”
“ Của ”
“ Cô ”
“ Sao cô có thể nói như vậy!!? ” Ngọc Vãn Ngọc sợi dây lý trí bây giờ bị đứt đoạn đi, bỗng dưng lớn giọng hơn, chất vấn vì sao An Thư Ngôn lại có thể điềm tĩnh mà ở đây cùng cô nói chuyện như một người bạn. Rõ ràng trong chuyện này, An Thư Ngôn là kẻ sai hoàn toàn!
Làm một người cắm chân vào hôn nhân của cô, rất thoải mái à!?
Khóe mắt Ngọc Vãn Ngọc muốn nức ra, như muốn khóc, yếu ớt và bất lực, vừa rồi khiến cho khách từ những bàn khác chú ý đến bàn chả tụi cô.
An Thư Ngôn hướng những người khác lộ ra vẻ mặt xin lỗi, nhìn Ngọc Vãn Ngọc “ Còn có chuyện gì nữa sao? ”
Updated 40 Episodes
Comments
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
nhức nhức cái đầu thiệt chớ
2024-01-06
1
ᴛʀᴀ̂̀ɴ ʜᴀ̉ɪ ᴍɪ
hóng màn này nhất
2024-01-06
1
Paow Ori
mới múa đôi dép ngồi hóng tg ra chap mới nè ( thêm miếng dưa )
2023-12-30
3