An Thư Ngôn cùng Vãn Nhiên bước ngang hàng, đi rất chậm rãi, dường như còn muốn vung chân chơi đùa dưới những vũng nước dưới chân. Cả hai đều đi cao gót, so với An Thư Ngôn nhem nhuốc toàn đất cát, Vãn Nhiên là sạch sẽ nhất.
Bỗng nghĩ đến thứ gì, An Thư Ngôn quay ra nhìn Vãn Nhiên, hỏi “ Cậu đến đây bằng cách nào? Nếu hôm nay tớ không đến, thì ai chở cậu về? ”
“ Đúng rồi, ngày này cậu về sẽ ở lại bao lâu? Khi nào đi? Hôm nay cậu nấu cái gì? ”
An Thư Ngôn nói không dứt lời, từ một câu hỏi này lại bất ngờ chuyển hướng đến câu khác. Vãn Nhiên lẳng lặng lắng nghe, xem An Thư Ngôn, cái nhìn này rất quen thuộc, giống như thông qua An Thư Ngôn để nhìn ra một người khác.
An Thư Ngôn cũng phát hiện, lắc lắc đầu “ Đừng như vậy, Nhiên Nhiên, tớ không thích ”
Vãn Nhiên nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước và bước đi “ Tớ bắt xe đến đây, nếu không gặp cậu, thì tớ định sẽ gọi xe tiếp ”
An Thư Ngôn lo lắng “ Cậu định đứng dưới mưa chờ xe? ”
Trời này mưa rất nặng hạt, nếu đứng dưới mưa thêm vài chục phút, đừng nói đến việc sốt phải nhập viện, Vãn Nhiên còn có bệnh về đường hô hấp nhẹ. Này chẳng phải một cách chết nhanh chút à?
Vãn Nhiên bật cười “ Tớ không ngốc, hẳn là cậu đã gặp bà chủ tiệm hoa dưới đồi nhỉ? Bà ấy ngỏ lời nếu chờ xe, thì vào tiệm tạm trú một lát, với lại bà ấy còn nói, nếu như bắt không được xe, thì bà cho tớ ở qua đêm ”
An Thư Ngôn nghe thấy câu giải thích hợp tình hợp lý, hài lòng gật gật đầu, mới buông tha cho Vãn Nhiên.
“ Cậu.... định về trong bao lâu? ” An Thư Ngôn lại hỏi.
“ Tớ học xong rồi, định sẽ nộp đơn thực tập trong bệnh viện ” Vãn Nhiên đáp.
“ Bảo bảo giỏi quá! ” An Thư Ngôn hào hứng tung hô Vãn Nhiên.
Cả hai đi một đường này, kể về rất nhiều chuyện, cùng nhau tránh đi những chuyện buồn, né né tránh tránh đến mức khiến An Thư Ngôn không mấy tự nhiên, nhưng cuối cùng, cô vẫn nói.
“ Nhiên Nhiên ” Giọng nói khẽ gọi.
“ Làm sao vậy? ” Vãn Nhiên hỏi, từ cái cách ngập ngừng gọi nhưng mãi chưa dám nói ra của An Thư Ngôn mà mày đẹp hơi nhíu khẽ “ Cậu đã làm gì có lỗi với tớ, đúng không? ”
An Thư Ngôn chột dạ, cô dừng bước chân.
Vãn Nhiên thấy cô tụt về phía sau, bước đi đã cách hai nước, Vãn Nhiên quay người lại, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt An Thư Ngôn “ Cậu cứ nói đi ”
“ Thế thân.... ” An Thư Ngôn lí nhí nói.
“ Cái gì? ” Vãn Nhiên có vẻ nghe không rõ, chữ được chữ mất đành hỏi lại “ Thế cái gì? ”
“ Tớ làm thế thân ” An Thư Ngôn lấy hết can đảm, không có trốn tránh nữa mà nói.
“ Cho ai? ” Vãn Nhiên điềm tĩnh, lại hỏi, nhưng chẳng đợi An Thư Ngôn trả lời, cô như đã đi guốc trong bụng người trước mặt, đã nói “ Là Nghiêm Từ Phong? ”
“ .....ừ ”
* Chát!
Cùng với câu chắc chắn của An Thư Ngôn, Vãn Nhiên bước lên một bước, thẳng tay vung lên, tát cho cô một cú tát, lệch mặt qua một bên.
“ Nghiêm Từ Phong đã kết hôn, cậu biết, đúng không? ” Vãn Nhiên vẫn không có cao giọng quát, mà nhẹ nhàng hỏi, bàn tay vừa tát An Thư Ngôn buông thõng xuống bên hông.
An Thư Ngôn sờ nhẹ gương mặt, nhẹ gật đầu “ Biết ”
“ Biết? ” Vãn Nhiên lặp lại, cười nhạo “ Vậy cậu đang làm gì? Thế thân chính mình? Điên rồi à? ”
Thế thân, chính mình.
An Thư Ngôn.....
Không, hẳn nên gọi là An Tri Ngôn mới đúng, cô không dám đối mặt nhìn Vãn Nhiên, gương mặt nóng rát, cậu ấy vẫn vậy. Luôn dịu dàng ôn nhu, nhưng nếu đã nổi điên lên, thì khó mà kiềm chế được sức lực.
An Tri Ngôn diễn, diễn mấy năm, liền tự quên mất chính mình, cô mấp máy môi “ Nhiên Nhiên, bình tĩnh ”
“ Tối nay ăn lẩu thái chua cay ” Vãn Nhiên bình tĩnh nói, chẳng thèm để tâm đến vẻ mặt An Thư Ngôn thoắt cái đã trắng bệch, hài hước giơ tay như Nhĩ Khang muốn ngăn cản Tử Vy.
“ Bảo bảo, tớ ghét ăn cay mà ૮(ꈔꈊꈔ)ა. ” An Thư Ngôn lẽo đẽo đi theo đuôi Vãn Nhiên “ Tối nay không ăn lẩu có được hay không, bảo bảo, đừng như vậy mà, bảo bảo ~ ”
Mặc cho bên tai vo ve âm thanh đáng thương cầu xin của An Thư Ngôn, Vãn Nhiên một ánh mắt cũng chưa cho cô.
Hic.....
Bảo bảo đáng yêu năm xưa đã một đi không trở lại rồi....
Đi ngang qua cửa tiệm hoa, An Thư Ngôn cùng Vãn Nhiên chào bà chủ tiệm rồi mới rời đi.
“ Xe của hắn à? ” Vãn Nhiên nhìn chiếc xe đang đậu, luôn không nói lời nào bỗng hỏi.
“ Ừm ừm, bảo bảo, tối nay..... ”
“ Mua thêm mỳ cay Samyang nữa đi ”
An Thư Ngôn “ ...... ”
Tốt, chính mình câm miệng để dạ dày được chịu ít thêm một tội đi.
Updated 40 Episodes
Comments
simp nazi:)
Mình like hết truyện cho bạn rồi nhé, bạn chéo lại cho mình sớm nha^^
2024-01-03
1
Bum
Ghế đầu anh giữa nhá/Joyful/
2024-01-03
1